Chương 6

22 2 0
                                    

Không biết có ai thích bài này không? Mình là mình rất thích ý =)), suggest cho mn bài này.

Chương 6:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Minh Uyển cảm giác như miệng mình có thể mở rộng đến mức đủ để nhét một quả dưa hấu to đùng vào rồi!!!

Cô trợn tròn đôi mắt to tròn của mình, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía anh trai nhà mình.

Chỉ là Minh Ngật dường như không để ý đến sự khiếp sợ của em gái nhà mình.

Nhìn thấy hai mắt mở to như chuông đồng của Minh Uyển, Minh Ngật nhíu nhíu mày: "Em còn có việc?"

Trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự buồn bực, ý tứ của câu nói này chính là-----

Quà cũng đã chuẩn bị xong rồi, lại còn có việc gì nữa?

Minh Uyển nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, sau đó mãnh liệt lắc đầu, "Không, không có việc gì hết?"

... Không có việc gì mới lạ đó.

Minh Uyển đem cái mặt ngọc đang ở trong lòng bàn tay nhét vào túi áo, đưa mắt nhìn theo bóng dáng Minh Ngật đi lên lầu, đến khi anh khuất bóng thì cấp tốc lấy điện thoại ra muốn cáo trạng.

Anh ấy và chị Tiểu Kiều là quan hệ gì mà lại đi tặng đậu phộng nhỏ cơ chứ?

Miếng ngọc đậu phộng nhỏ này chính là quà ông nội tặng mẹ khi bố mẹ lấy nhau năm xưa, miếng ngọc này là thuộc một bộ, miếng còn lại có hình trái ớt nhỏ.

Minh Uyển ngày thường vẫn luôn oán giận, vì cô bé sinh muộn nên lúc sinh ra thì đậu phộng nhỏ đã được đưa cho anh trai rồi, chỉ còn mỗi trái ớt nhỏ để lại cho cô bé thôi.

Đậu phộng nhỏ trắng trắng mập mập, so với trái ớt nhỏ của cô bé thì đáng yêu hơn gấp trăm lần, Minh Uyển từ nhỏ đã luôn nháo muốn đổi ớt để lấy đậu phộng của anh trai, đáng tiếc là sau bằng ấy năm vẫn chưa từng thành công.

Hiện tại... Anh ấy lại nói là đem tặng đậu phộng nhỏ?

Cô! Không! Đồng! Ý!

Điện thoại được tiếp, đầu bên kia truyền đến thanh âm của Chúc Tâm Âm: "Uyển Uyển, sao vậy?"

"Mẹ!" Minh Uyển thở phì phò cáo trạng, "Anh trai anh ấy------"

Lời của cô mới nói được phân nửa thì liền ngừng lại, dẫn tới việc Chúc Tâm Âm ở đầu bên kia truy hỏi: "Anh con làm sao?"

Minh Uyển trầm mặc 3 giây, "Anh ấy... về nhà rồi."

"Ngạc nhiên thế làm cái gì hả? Mẹ đã biết anh con trở về rồi." Giọng nói oán trách của Chúc Tâm Âm truyền đến, "Con hôm nay đàn violin có khá hơn chút nào không đó?"

Minh Uyển nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Khá hơn, khá hơn."

Nói xong liền viện cớ nhanh chóng cúp điện thoại.

Minh Uyển đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Tình huống lúc này và lúc trước hình như có chút khác biệt.

Trước đây những việc cô mách lẻo với mẹ, hình như toàn bộ đều là bởi vì có con gái muốn cô giúp đỡ gửi thư tình và quà tặng cho anh trai.

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ