Chương 1

82 2 1
                                    

*

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Kiều Tích ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đầu hơi hơi cúi xuống, thế nhưng hai vai lại cứng ngắc, thắt lưng thì thắng tắp.

Bố Kiều là một quân nhân nghiêm túc, cứng nhắc, đối với dáng dấp điệu bộ của con gái yêu cầu rất nghiêm khắc. Từ nhở đến lớn, chỉ cần ở trong phạm vi tầm mắt của bố, vai cô không thể rũ xuống, lưng cũng không thể khom.

Bây giờ, dù bố Kiều đã mất, thói quen của ông tạo thành cho con gái vẫn được giữ lại.

Bên cạnh đột nhiên có một người đi tới.

Là Minh Uyển.

Minh Uyển năm nay 14 tuổi, nhỏ hơn Kiều Tích 1 tuổi, đang học sơ tam (*).

(*) Sơ tam là lớp 9 bên mình đó, mình để sơ tam cho nó giống kiểu học của TQ nhé!

Cô bé đối với người chị mới tới này rất tò mò, vây quanh cô hỏi lung tung này kia: "Chị Tiểu Kiều, thím nói về sau chị sẽ ở lại nhà của chúng em!"

Tuy rằng trời sinh tính tình hoạt bát, thế nhưng đột nhiên phải tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm với mình khiến Kiểu Tích không sao tránh được cảm giác sợ hãi lo lắng.

Đối mặt với sự xét hỏi của cô bé này, cô trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không được, rõ ràng là thập phần luống cuống.

Nhưng cô bé dùng đôi mắt sáng trong suốt nhìn chăm chú Kiều Tích khiến cô không có lý do nào để im lặng cả.

Suy nghĩ hồi lâu, Kiều Tích bất đắc dĩ, rầu rĩ đáp: "Chị cũng không biết."

Lời Kiểu Tích vừa nói chính là lời thật lòng.

Cô thật sự không biết.

Sau khi được được bác Minh - người được mọi người xung quanh gọi là "Thủ trưởng" đưa đi từ nhà chú cô tới đây, cô liền hoàn toàn không biết số phận tương lai của mình sẽ ra sao.

Từ Tây Kinh đến thủ đô, dọc đường đi có người người đặc biệt tiếp đãi, có chuyên cơ đặc biệt đưa đón... Đối với những người, những việc được tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn này, cô đều cảm thấy xa lạ và mờ mịt.

Minh Uyển nháy nháy đôi mắt sáng và to kia nhìn cô, "Thím Lưu còn nói, chị là từ Tây Kinh đến, ba chị và ba em trước kia thật sự là chiến hữu sao?"

Kiều Tích suy nghĩ một chút, chỉ có thể đáp: "Chắc là vậy."

Bác Minh nói bác ấy với bố cô trước kia là chiến hữu, bố cô còn từng vì bác ấy mà trúng một viên đạn.

Chắc là vậy...

Nếu không phải như vậy thì đối với một người không thân cũng chẳng quen như cô, nhân vật lớn quyền cao chức trọng như bác Minh sao có thể đặc biệt mang cô đi trung tâm thương mại mua búp bê dỗ cô vui vẻ chứ?

"Vậy em yên tâm rồi!" Minh Uyển rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cười đến thập phần xán lạn, "Chỉ cần chị không phải chị em, chúng ta có thể làm bạn bè tốt của nhau!"

Vĩ Gian PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ