Chương 34

178 11 2
                                    

*

Ôi vật vã mãi mới ra được cái chương 34 ạ TT^TT

Tôi muốn đình công TT^TT

Editor: Min

Chương 34:

Buổi chiều ngày 29 tháng Chạp hôm đó, Lâm Ngọc Đồng đang viết thiếp chúc mừng, không hiểu sao bút lại hết mực. Sau đó không có cách nào khác cậu đành phải đi sang phòng bên cạnh mượn bút của em trai, ai ngờ mới viết được mấy chữ thì lại hết mực, khiến cho cậu có chút tâm phiền ý loạn.

Triển Dực Phi thấy thế thì đi thẳng xuống bộ phận quan hệ khách hàng để lấy một cây bút mới, thử viết vài chữ rồi mới đưa cho Lâm Ngọc Đồng.

Lâm Ngọc Đồng lúc này mới bỏ tiền lì xì cho ba mẹ vào tấm thiếp nhỏ mình vừa viết xong. Cậu bỏ chi phiếu vào cùng tiền lì xì, không quá chắc chắn hỏi Triển Dực Phi: "Dực Phi, chúng ta ở ngoài đón năm mới như thế này, bên Triển gia sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Triển Dực Phi nói: "Sẽ không sao đâu, xảy ra chuyện gì sẽ có người nói cho anh biết, chuyện này em thật sự không cần lo lắng."

Lâm Ngọc Đồng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút rối bời, cậu không thể không cầm lấy ví đứng lên: "Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi."

Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ đã cùng nhau ra ngoài mua ít đồ, Vương bá cùng Lâm Ngọc Phi thì đang chơi cờ. Với Triển Dực Phi, chỉ cần được ở cùng một chỗ với Lâm Ngọc Đồng thì đi đâu cũng đều được, anh đeo kính râm lên cùng Lâm Ngọc Đồng đi ra ngoài.

Nhiệt độ ở đây cao hơn ở thành phố B rất nhiều, ở thành phố B hiện tại là âm hai mươi độ, nơi này ánh nắng chiếu cao khiến hơi nóng phả vào mặt, trực tiếp đánh bay nhiệt độ dưới không của thành phố B.

Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi mặc đồ đôi, phía trên là chiếc áo phông trắng, phía dưới là quần đùi kẻ caro. Hai người thanh niên đều vô cùng ưu tú lại đang mười ngón tay giao nhau, hai người đi bộ bên bãi biển giống hệt như một bức tranh tuyệt đẹp đang di chuyển, đi bất cứ đâu cũng đều khiến người khác phải chú ý.

Triển Dực Phi có hơi oán thán, nói: "Đáng tiếc là bình thường anh quá bận rộn, bằng không phải đưa em ra ngoài thường xuyên hơn một chút. Thời gian của em linh hoạt, hơn nữa nếu có thể thưởng thức được phong cảnh ở nhiều nơi cũng có ích cho việc sáng tác của em."

Lâm Ngọc Đồng cũng thuận miệng nói một câu: "Tâm tư này của anh so với cái khác đều khó hơn, hơn nữa em muốn viết thể loại huyễn huyền, chuyện xưa lại không sát sự thật, chủ yếu phần lớn thời gian vẫn là phát huy trí tưởng tượng, cho nên không nhất định là phải đi thăm thú quá nhiều nơi mới tốt."

Triển Dực Phi nghe thấy lúc nói chuyện cảm xúc của Lâm Ngọc Đồng không được cao hứng, cho nên kéo cậu ra chỗ ít người để ngồi: "Em sao vậy? Có phải vì chuyện vừa rồi mà không vui không?"

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânWhere stories live. Discover now