.bốn

863 85 2
                                    

music: Chi Mai (Le professionnel)_Ennio Morricone
_____________________________
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ màn nắng rung rinh bên hiên nhà. Tôi ngồi đờ đẫn trên chiếc xích đu, tay mân mê cốc rượu lạnh trong khi hướng ánh nhìn lặng lẽ hưởng thụ mùa hè đang dần phủ ấm mượt những vạt cỏ và hoa dại quanh mảnh vườn nhỏ. Vậy là mùa hè năm nay Esmé sẽ 17 tuổi, nhưng em không ở bên tôi. Bức thư em gửi về chuyến du lịch tới Venice tôi đã cẩn thận nhồi vào trong chiếc gối lông chim mềm mại, để mong mỏi trong cơn mơ sẽ thoáng thấy được phần nào những huy hoàng rực rỡ hiện lên trong đáy mắt khi em chạy trên bờ cát trắng ngần, gót chân hồng rực và mái tóc vàng óng ánh quyện với hương biển nồng nàn hoang dại, khoảng chiều tung đầu sóng trắng dạt dào say sưa, để tôi nhớ về một khí ức mơ hồ nhạt nhoà tôi chưa từng có, khi tôi là làn nước biếc đang cố nổi sóng để chạm vào em đẹp đẽ mê mải. Vẻ đơn thuần duy mĩ hiện hữu lên như một vật thể sống, để cho đoạn tình cảm nhơ nhuốc này càng lúc càng làm tôi đắm chìm.

Tiếng chuông đứt quãng, rồi lại vang lên một lần nữa. Tôi cử động đầu bất chợt, dốc sạch rượu vào khuôn miệng đang quay cuồng mất phương hướng, viên đá chưa tan hết chạm vào môi trên ớn lạnh rồi loạng choạng đứng dậy. Kẹp ống nghe bằng cánh tay và bả vai, tôi lấy một điếu thuốc đặt bên cạnh những giỏ hoa và tranh ảnh trên kệ trang trí, đưa gần vào cây nến thơm cho bén lửa rồi hít một hơi sâu, thở ra từ từ và nhìn khuôn mặt non dại của nàng thơ trong bức tranh treo tường dần mờ đi bởi khói thuốc.
"Xin chào? Có ai ở đó không?"

Một tiếng thở dài, đứt quãng vang lên. Rồi tới tiếng khóc nỉ non, tôi nhíu mày, dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn và đỡ lấy điện thoại bằng cả hai tay, hỏi lại:
"Xin chào?"

Một khoảng im lặng. Loáng thoáng tôi có thể nghe được tiếng khóc rấm rức, và rồi một giọng nói vang lên, cái chất giọng như lả đi, vỡ vụn, nhưng tôi nhận ra, âm điệu quen thuộc không sao tả xiết, và chân tôi khuỵu xuống.

"Ông Moreau..."
Esmé khóc nấc lên bên kia đầu dây, hơi thở gấp gáp không ra hơi. Âm thanh của em khản đặc và tuyệt vọng như con chim hải âu bết dầu trên biển, khẩn khoản khiến tôi lặng đi đôi chút, vội vàng cúp máy rồi lao ra ngoài. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tay lái vẫn cứ lướt đi thật nhanh, và tim như nổi lên cơn bão tố quay cuồng như muốn nhảy cả ra ngoài. Tôi chỉ nghĩ đến em, và nước mắt thi nhau tuôn ra chẳng vì lí do gì sất.

Tôi thậm chí còn không hiểu mình tới được đó bằng cách nào, và chỉ hoàn hồn trở lại khi một quả địa đàng đập vào mắt. Không phải thứ quả đỏ mọng thơm dịu như lần đầu tôi tới đây, quả địa đàng này đỏ loé lên hung ác và đầy thách thức, căn nhà đằng xa như con quái vật hiểm ác đăm đăm chế giễu tôi. Dẫm đạp lên những vạt cỏ xanh non của đất mẹ, tôi tiến tới gần, dồn hết sức lực đạp tung cánh cửa gỗ nặng nề, và rồi nhìn thấy em trong phòng khách bề bộn. Gục xuống bên cạnh chiếc bàn, ống nghe lủng lẳng bên cạnh, dính đầy máu.

Esmé đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Một xác chết nằm giữa vũng máu, ngay gần em, hai tròng mắt mở to kinh hãi lẫn tức tối và bộ vest loang lổ những vệt thẫm màu. Không khó để nhận ra hắn. Quý Ông Diều Hâu. Cái bóng to lớn của tôi như che khuất dạt nắng đang dội vào gay gắt như cố tình đưa đẩy tội lỗi cho em, và tôi nhìn hình ảnh của chính bản thân mình phản chiếu trên cánh tủ ốp kính, đôi mắt đỏ ngầu hỗn loạn, dường như chính tôi cũng đã đã biến thành kẻ tội đồ khi việc đầu tiên nảy ra trong đầu là cuối cùng cô bé quàng khăn đỏ cũng đã chặt đứt cái cây khô cằn ngáng đường mình, nếu hắn ta chết, tôi chẳng bận tâm. Có lẽ câu chuyện còn nhiều hơn là những vũng máu trên tấm thảm hoạ tiết ba tư và con dao làm bếp đã được cô Fournier sử dụng để nấu những bữa ăn hạnh phúc cho cái xác đang nằm lặng im ở phía bên kia. Tôi không biết, nhưng trong thâm tâm bỗng chốc trỗi lên cảm giác hả hê lạ kì, như thể em đang tự vạch sẵn con đường để trở về với cái hạnh phúc mơ hồ mà tôi đã gây dựng lên.

Trong tầm mắt tôi, chiếc áo khoác màu nâu trên tay dần biến thành cây súng lục đã lên nòng, bức hình treo tường của Esmé bên kia căn phòng mỉm cười, và cái xác trên tấm thảm ba tư biến thành Ellinor.

Esmé vẫn giữ im lặng, váy em loang lổ máu, trong tay giữ một con dao sắc nhọn. Những giọt nước mắt cuồng loạn chảy xuống cằm, và em bắt đầu rền rĩ giữa bầu không khí tanh tưởi mùi máu tươi.
"Ông ta chết rồi đúng không?"

Tôi bừng tỉnh, cái xác của Quý Ông Diều Hâu vẫn nằm trên sàn, khẩu súng trở lại thành chiếc áo dạ màu nâu. Choàng nó lên người em, tôi nghe tiếng con dao rơi xuống sàn nhà lạnh. Esmé tựa đầu vào vai khi tôi bế em lên, cuộn trong chiếc áo to lớn, như cách tôi cuộn một mối tình ngây ngô vụng dại trong thân xác cằn cỗi, và em thì thầm vài câu, tôi cũng chẳng nghe rõ, đến khi thân hình bé nhỏ lịm đi trong vòng tay của mình, tôi mới dám đặt một nụ hôn lướt qua vầng trán em, ánh mắt vẫn không thể giấu được vẻ dịu dàng bản năng, khi nhìn, em.

Ellinor sẽ quay về vào tối muộn, khi mọi thứ sạch tinh tươm và Esmé đã chìm vào giấc ngủ triền miên bên giá nến tôi tự tay thắp lấy, một bóng diều hâu hiểm ác vùng qua tán cây địa đàng khiến tâm trí tôi xao nhãng trong một chốc, những đốt tay chai sạn vẫn mân mê chiếc ruy băng màu hoa anh túc đẹp đẽ mê hồn.

༒𝐄𝐬𝐦𝐞́༒Where stories live. Discover now