2

4.7K 353 21
                                    

"Em đánh lại khúc đó được không Esmé?"
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt chán chường và khoé môi nhếch lên đầy mỹ lệ. Em không cười, mà đang cố gắng làm tôi đổi ý.

"Tôi không muốn tập nữa"

Những ngón tay khẽ lướt qua lại trên những phím đàn một cách vô thức.

"Ông dạy buồn ngủ quá, tôi sẽ không học đâu"
Nói rồi Esmé nằm gục xuống, những sợi tóc vàng ánh bạc lười nhác len lỏi giữa khoảng cách của những thanh gỗ bóng nhoáng trắng muốt, rải từ C đến B. Khi em chán chường, em vẫn trông thật xinh đẹp.

Tôi thở dài, đôi mắt màu mã não đảo vòng và buông một câu thật khó khăn như thể đang dành cho Esmé một ân huệ nào đó rất lớn lao.

"Thôi được. Chúng ta nghỉ ở đây thôi, đừng nghịch chiếc đàn khi tôi ra ngoài nhé!"

Có lẽ tôi quá nhu nhược, nhưng khi một vì sao trong em rơi vào mắt tôi, mọi thứ nhoè đi và tôi chẳng thể nào thấy rõ. Esmé không trả lời. Trong một thoáng, em nhảy lên trên chiếc piano sẫm màu, tạo ra một thứ hợp âm khó nghe dần cao lên khi em dịch về phía mép đàn và im lặng nhìn tôi. Chỉ nhìn. Rồi em hỏi.

"Tôi có thể ngồi lên đàn nếu tôi muốn chứ?"

Không gian tĩnh lặng lạ thường. Vệt nắng sượt qua đôi mắt em, khẽ khàng như xuyên một vạt cầu vồng vào con ngươi xanh thánh khiết. Esmé mỉm cười. Với tôi.

Ôi được chứ em yêu dấu, vì em chính là thiên thần.

༒𝐄𝐬𝐦𝐞́༒Where stories live. Discover now