năm.

637 83 5
                                    

Tôi tự hỏi bản thân mình, làm như vậy có thật sự đúng đắn không? Có lẽ trong tương lai gần, tôi sẽ bắt đầu nghĩ lại về những quyết định trong cuộc đời mình, buông bỏ Esmé khi em vẫn đang giữa độ xuân say đắm. Nhưng chí ít, trong những năm tháng xưa cũ ấy, tôi đã yêu em, tôi tin mình sẽ không hối hận. Esmé mãi là ý niệm duy nhất mà tôi tôn sùng, cho tới khi thân xác héo úa ngủ yên dưới 5 tấc đất.

Bởi vì chẳng còn thứ gì quan trọng hơn nữa. Giây phút tôi ngồi dựa đầu vào tấm ván đầu giường, nhìn gương mặt say ngủ của em nghiêng nghiêng trong ánh nến, vầng hào quang say ngủ của tôi, nàng thơ của tôi. Đôi cánh vô hình ôm lấy đôi vai mỏng manh, hơi thở như đất trời thổn thức. Dù tay em đã nhuốm máu, em vẫn là, nàng thơ của tôi.

Điệu nhạc rè rè từ chiếc đài radio cũ truyền vào tai những âm thanh méo mó, tôi đứng dậy, khẽ khàng khép lại cánh cửa gỗ trong bóng tối, để mặc cho ngọn lửa nhỏ quay cuồng nhảy nhót trên giá nến khắc lại bóng hình của Esmé 17 tuổi, giữa giấc nồng thắm vẫn đẹp mê hồn, như đại dương xanh thẳm đã ôm em chôn chặt vào dưới đáy biển sâu, lưu giữ mãi vẻ đẹp thơ ngàn đến nghìn năm không suy chuyển, để kẻ si tình như tôi tìm đến khi lẽ sống đã cạn cùng. Em đang mơ thấy gì đó, em yêu dấu? Esmé của tôi, chẳng thể có thứ gì quý giá hơn ánh mắt em ngây dại dịu dàng, giọng ngọt ngào như dâu tằm cuối hạ. Dù cho em có giết chết tôi như cách em giết ông ta, tôi cũng có thể chấp nhận số phận an bài, vì chí ít, hình ảnh cuối cùng trước khi đôi mắt tôi khép lại, cũng là, em.

Ghi chú của Moreau; một đêm dài cuối hạ.

༒𝐄𝐬𝐦𝐞́༒Where stories live. Discover now