bảy;

733 72 14
                                    

Tới cuối cùng thì bác thợ săn cũng chẳng thể sống yên bình bên con nai mãi được. Nếu như bác không giết nó, chôn chặt nó bên mình, con nai rồi cũng sẽ tự đánh hơi được mùi máu tanh của đồng loại mà bỏ chạy.

Moreau là bác thợ săn.
Esmé là con nai.

Em đã tin rằng chẳng còn gì bình yên hơn những ngày hè rực nắng trên hiên nhà, ngả đầu xuống mà thiếp đi trên những phím đàn piano. Em đã tin rằng cử chỉ dịu dàng của thầy Moreau là thứ sẽ cứu rỗi em khỏi nỗi cô đơn bất diệt. Em đã nhầm.
---------------------------------------------------
Mùa hè năm ấy, Esmé 16 tuổi

Em đã nhìn thấy những rặng cây xanh bạt ngàn, và dưới tán cây, căn nhà phong cách ngoại ô với mái hiên hứng nắng điểm thêm chiếc xích đu trắng ở góc vườn đung đưa giữa ban mai. Tựa như đó chính là vườn địa đàng em đặt chân đến. Xoay vòng trong chiếc váy voan và đôi chân trần, Esmé đắm chìm giữa cơn gió đầu hạ khoan khoái, trong mắt em ngập tràn niềm vui tinh khôi của tuổi trẻ ngây ngất, như mầm non tìm thấy đất mẹ.

Mùa hè năm ấy, Esmé tìm thấy Apollo

Apollo mặc chiếc áo khoác dài, cặp kính nghiêm nghị và đôi tay thô ráp. Apollo của em. Đứng sững người trước vạt nắng non dại, nụ cười ấm nồng, hơi thở gấp gáp.

Em tưởng như thứ tình cảm sâu thẳm trong trái tim mình cũng dần tan chảy theo nụ cười của người ấy, trái tim thổn thức, ánh mắt trao nhau như đôi tình nhân say đắm tìm lại nửa kia sau cả một kiếp sống dài.
----------------------
Esmé đã quên hết rồi.

༒𝐄𝐬𝐦𝐞́༒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ