Chương 40

1.6K 79 13
                                    

Tuy rằng đã lén lút luyện tập rất nhiều, nhưng tựu chung vẫn là quá xấu hổ cho nên giọng của Tề Mộ rất nhỏ, còn hơi run run.

Cậu như vậy càng khiến xưng hô đầy mơ mộng kia trở nên mê người hơn.

Doãn Tu Trúc cảm thấy bản thân đúng là đang đi tìm đường chết, hắn nhìn về phía Tề Mộ: "Không nghe thấy."

Tề Mộ bỗng dưng mở to mắt, khuôn mặt đỏ ửng: "Hả?"

Doãn Tu Trúc cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Vừa nãy cậu gọi cái gì? Tớ không nghe rõ."

Thế mà lại không nghe thấy! Tề Mộ đã vận dụng hết 10 ngàn tấn dũng khí, nhắc lại lần nữa thì há chẳng phải...

Doãn Tu Trúc làm bộ như chuẩn bị đi: "Không có chuyện gì thì tớ đi nấu cơm."

"Đừng... đừng mà" Cậu còn muốn ăn bánh ngọt sô cô la nữa. Tề Mộ do dự nửa giây mới cất cao giọng: "Anh ơi!"

Khóe miệng Doãn Tu Trúc nhếch lên, nhìn cậu bằng ánh mắt có khi còn ngọt ngào hơn cả lớp ca cao nóng: "Hả?"

Không hiểu tại sao ban đầu lại lúng túng muốn chết. Tề Mộ đã nghĩ cả đời này mình chẳng thể gọi ai là anh thế mà giờ đây lại nói ra khỏi miệng được, thậm chí còn cảm thấy xưng hô này cũng không có vấn đề gì. Chẳng phải Hứa Tiểu Minh suốt ngày gọi cậu là anh Mộ này anh Mộ nọ sao? Như nhau cả thôi!

Cậu không gọi "Anh Trúc" là bởi vì từ này nghe không hay lắm, Tiểu Trúc tử nhà cậu thông minh như thế còn lâu mới là anh heo (*)!

(* Anh Trúc 竹哥 zhúgē đồng âm với anh heo 猪哥zhūgē)

Tề Mộ nhận ra bản thân cậu khi đứng trước Doãn Tu Trúc cũng không cần phải giữ thể diện. Hai người bọn họ đã quen biết nhau lâu như vậy, đi so đo một cái xưng hô để làm chi?

Trước đây Doãn Tu Trúc vẫn luôn cẩn thận dè dặt, bây giờ còn có thể đưa ra yêu cầu như vậy đã là tiến bộ cực lớn rồi. Tề Mộ càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật đáng khích lệ, vì vậy bèn xõa triệt để!

"Cho em ăn thêm một miếng đi mà" Tề Mộ giương mắt lên nhìn hắn, còn bồi thêm một câu rất chán sống "Anh Doãn à năn nỉ đấy"

Doãn Tu Trúc: "!"

Hoan nghênh tới xem hiện trường tự lấy đá đập chân mình đây!

Tề Mộ vô cùng hăng hái, nói tiếp: "Có được không anh."

Doãn Tu Trúc: "..."

"Ơ kìa..." Tề Mộ cuống lên "Cậu bị làm sao thế?"

Thật ngại quá, Doãn tổng trẻ tuổi khí thịnh bị người trong lòng chọc ghẹo đến chảy cả máu mũi!

Doãn Tu Trúc đặt bánh ngọt xuống, trấn định đáp: "Thời tiết hanh khô, tớ đi mở máy tạo ẩm" Nói xong bèn chạy trối chết.

Tề Mộ vẫn còn lo lắng: "Không cần tới bệnh viện kiểm tra một chút sao?"

Doãn tổng tương lai bước chân lảo đảo, thất hồn lạc phách rời đi.

Kiểm tra cái gì? Kiểm tra tại sao hắn lại vì hai câu của cậu mà huyết mạch sôi trào, hận không thể nổ tung tại chỗ à?

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀIWhere stories live. Discover now