Chương 8

1.5K 129 15
                                    

Dường như chớp mắt một cái, ngày cuối ở nhà trẻ cũng tới.

Từ khi nhà trẻ Quốc Thụy thành lập đến nay vẫn là lần đầu tiên thật tâm vui vẻ tiễn một lứa học sinh tốt nghiệp như thế này.

5 giáo viên của lớp lá số 3 lệ nóng quanh tròng, viền mắt người nào người nấy lúc chụp ảnh đều hồng hồng hết cả, có cô giáo lớn tuổi chút khóc đến độ mũi đều đỏ ửng lên.

Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ vốn chai lì giờ đây hai mắt đẫm lệ, vạn phần luyến tiếc.

Tề Mộ hết sức xem thường bọn họ: "Rút cuộc các cậu có phải là đàn ông không thế? Làm sao mà lại khóc thành cái dạng này được?"

Hứa Tiểu Minh tự nhận bản thân nó là một người đàn ông chân chính, nhưng từ khi gặp Tề Mộ thì khí chất đàn ông của nó liền tắt ngúm. Cũng may là cuối cùng vẫn thỉnh được tôn đại thần kia đi cho, điều này làm nó mừng đến phát khóc luôn.

Tề Mộ thở dài nói: "Các cô giáo đều là phụ nữ khóc thì không nói, các cậu như thế thật kì cục"

Hứa Tiểu Minh nghĩ thầm: Nước mắt đau thương thì còn nhịn được chứ nước mắt vui sướng thì làm cách nào cũng nín không nổi!

Sau đó là chụp ảnh tốt nghiệp, cả lớp lá số 3 chỉ có Tề Mộ cười đến dương quang xán lạn. Những người khác đều có điệu bộ nước mắt rưng rưng, chóp mũi ửng hồng, đối với tương lai trước mắt cảm thấy vô cùng vui vẻ!

Lúc quay trở lại lấy ảnh, Tề Mộ liếc mắt là thấy được Doãn Tu Trúc đang ở bên cạnh mình.

Cậu lôi kéo hắn hỏi: "Cậu làm sao mà cứ muốn khóc lại thôi thế?

Doãn Tu Trúc khi đó có thể nhịn không khóc đã là định lực phi phàm lắm rồi, hắn thấp giọng nói: "Tớ không nỡ rời đi."

Tề Mộ khoác vai hắn: "Không sao, nếu cậu nhớ bọn họ thì có thể đến Quốc Thụy nhìn một chút"

Nghe cậu nói vậy, Doãn Tu Trúc đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhìn Tề Mộ không chớp mắt: "Cậu sẽ tới Quốc Thụy thăm họ sao?"

Tề Mộ bị hắn nhìn đến sững sờ, chớp chớp mắt nói: "Nếu cậu muốn thì chúng ta sẽ đi." Cái này có gì ghê gớm, tuy rằng hơi xa một chút nhưng chỉ cần xin chú tài xế đi một chuyến thì cũng không thành vấn đề.

Doãn Tu Trúc vẫn đang nhìn cậu, cực kỳ trân trọng, tựa hồ như tham lam mà muốn nhìn lâu thêm một chút, thanh âm hắn nghẹn ngào mang theo chút nức nở: "Xin cậu hãy đến thăm"

"Làm sao vậy?" Tề Mộ rất sợ hắn khóc, nhất thời luống cuống cả tay chân, "Cậu luyến tiếc đám Thôi Tiếu Tiếu à? Không sao, chúng ta có thể tới thăm các cậu ấy mà"

Bình thường mấy đứa con trai đều thích bắt nạt Doãn Tu Trúc mà nữ sinh lại có phần thân thiết hơn. Một vài cô nhóc còn hay tìm Doãn Tu Trúc chơi cùng, mặc dù Tề Mộ cảm thấy Doãn Tu Trúc cũng không thích chơi với họ cho lắm.

Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, lặp lại lần nữa: "Cậu nhất định phải tới đó"

"Được rồi." Tề Mộ đáp, "Chắc chắn mà!"

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ