Chap 1 - Đôi mắt biết nói

15.6K 386 8
                                    

Seoul một ngày mưa. Trời đã về đêm, mây đen phủ kín bầu trời càng làm cho nó đáng sợ hơn. Chớp thỉnh thoảng lại lóe lên xé đôi màn đêm, doạ dẫm những con người yếu đuối. Sấm ở bên thấy con người giật mình trước trò đùa của chớp mà khanh khách cười. Sông Hàn như nổi sóng, dòng nước đen ngòm như đang nổi giận. Phía xa xa, nơi những tòa nhà cao tầng nhấp nháy đầy ánh đèn đủ màu cũng như nhạt nhoà trong mưa. Cậu ngồi đó, thẫn thờ, không cảm xúc, đôi mắt tràn đầy phẫn uất. Máu trên đầu theo nước mưa chảy thành vệt dài trên mặt. Đôi môi trái tim khép chặt. Đung đưa chân ra khoảng không phía trước, cao thật! Cậu chưa từng ngồi ở độ cao như thế này mà lại bất cẩn, lơ đễnh, thiếu an toàn như thế. Chỉ cần sơ xuất nhỏ, cậu sẽ được bay khoảng 100m sau đó hòa mình vào dòng sông được coi là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Nước đen sẽ nuốt chửng cậu, ngụp lặn với nước một lúc...với người không biết bơi như cậu thì nhanh thôi. Khi phổi đầy nước cậu sẽ chẳng cảm thấy gì nữa. Nghĩ tới đó thôi cậu đã cảm thấy khó thở rồi, hé miệng hớp một hơi thở căng đầy phổi. Nhanh thôi... Con đến với ba mẹ đây.

- Nếu muốn nhảy thì cậu nên nghĩ lại.

- Anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng.

- Không phải việc của mình đừng xen vào.

- Nếu tôi muốn là việc của mình thì sao?

Cậu im lặng, đến phút cuối của đời mình, ông trời gửi tới một kẻ để thuyết phục cậu đừng chết sao?

- Chết như vậy chẳng phải uổng hay sao? Đẹp như cậu... Muốn trả thù không?

- Tôi hỏi lại anh là ai? - Cậu nhảy xuống, túm cổ áo tên kia mà hét lên. Đôi mắt trừng lên đỏ ngầu.

- Có cùng kẻ thù với cậu thôi - tên đó cười nửa miệng. Đến cười mà cũng đẹp đến thế hay sao?

Kyungsoo buông tay ra, quay lưng bám vào lan can cầu. Suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Tên đó biết, cần cho cậu thời gian suy nghĩ.

- Làm thế nào mới giết được hắn?

- Dễ thôi, hahaha.

Một cơn đau buốt chạy dọc gáy cậu. Trước mắt bỗng tối sầm, Kyungsoo ngất đi mà trong đầu cứ vang vảng tiếng gọi của mẹ...Kyungsoo à...
- Đem cậu ta về Nhà, gọi bác sĩ Kim tới - tên đó ra lệnh cho tên to lớn vừa đánh ngất Kyungsoo
- Vâng thưa Ngài.
Nhiệt độ trong phòng thật ấm, cựa nhẹ mình cậu thấy xung quanh mình thật êm làm sao. Mùi cacao nóng thoảng thoảng làm người ta cảm thấy tỉnh táo. Hé mắt, trên trần nhà được trang trí cầu kì bằng họa tiết cổ khắc nổi lên gỗ. Nhìn qua đã biết là sang trọng, đắt tiền.
- Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn đi. Muốn trả thù thì phải mạnh hơn hắn.
- Sao lại tốt với tôi?
- Chúng ta ngồi cùng thuyền mà.
- Anh tên gì?
- Kim Kai.
- Tôi là Kyungsoo.
- Tôi mong chúng ta có thể cùng ngồi chung thuyền sang tới bờ bên kia.
- Nhưng...làm thế nào mới có thể trả được thù? Tôi không biết dùng súng, tự vệ hay đánh nhau.
- Điều đó mới giúp cậu trả được thù.
- Ý anh là sao?
- Cậu không thể dùng sức thì dùng thứ khác cũng có thể giết hắn.
- Thứ gì?
- Tình yêu. Giết trái tim hắn trước!
Một tuần nhanh chóng trôi đi, những vết thương trên người cậu đã lành lặn rồi. Một tuần nay ngày nào Kai cũng tới thăm cậu rồi trò truyện. Hôm nay hắn tới muộn hơn thường ngày. 9 giờ đêm rồi, hắn kéo cậu ra đường, tới một tiệm làm đẹp lớn nằm bên ngã tư đường. Vài ba người nhân viên lôi cậu vào trong phòng, người cắt tóc, người nhuộm tóc, người tỉa lông mày, người cạo râu... Mỗi người một việc, tân trang cho cậu đúng là từ đầu tới chân. Nhìn bản thân trong chiếc gương lớn, đến cậu còn không nhận ra mình huống gì tên Kai đó còn tròn mắt. Mái tóc dài luộm thuộm đã được tỉa ngắn gọn gàng, màu đỏ của rượu vang càng làm nền cho làn da trắng bóc kia. Trông Kyungsoo như cậu nhóc học sinh mặt búng ra sữa chứ không phải là một chàng trai 21 tuổi nữa.
- Trông tôi thế nào?
- Rất đẹp. Tuy nhiên còn thiếu vài thứ...
Người ta nói quả không sai Người đẹp vì lụa. Sau khi mua một đống quần áo cho Kyungsoo chất đầy chiếc giường trong phòng cậu, hắn mới để cậu đi ngủ. Trời gần sáng rồi, cậu chẳng thể ngủ nổi. Chọn ra vài bộ cho vào balo, để lại cả đống không mặc tới thế này cậu thấy thật tiếc làm sao. Nhưng ngăn hắn đừng mua nữa là điều không thể. Đứng trước tấm gương trong veo nhìn lại bản thân mình một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu mới biết mình đẹp đến thế.
- Mày có thể làm được mà. Ba mẹ còn chưa nhắm được mắt.
- Không ngủ sao? - Kai bước vào.
- Tôi sẵn sàng rồi.
- Được. Đây là điện thoại siêu nhỏ. Loại hiện đại nhất hiện giờ, cậu cầm lấy, giấu dưới lót giày, chúng ta sẽ không nói chuyện mà chỉ nhắn tin thôi. Nhớ phải để ý tai mắt, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Giờ thì phải chịu thiệt thòi một thời gian rồi.
- Không sao. Để đạt được mục đích cuối cùng mọi khó khăn đều phải vượt qua. Đi thôi.
- Kyungsoo...
- Hả?
- Không có gì, chúng ta đi.
Có một giây phút hắn đã định nói cậu đừng đi, hãy ở lại bên hắn. Nhưng đôi mắt kiên quyết của cậu làm hắn sợ... Kim Kai tung hoành khắp giới Mafia chưa biết sợ là gì, nay đứng trước một con người nhỏ bé lại kém tự tin. Không biết kẻ mà Kyungsoo sắp đối mặt có rơi vào bẫy như cậu và Kai đã giăng hay không? Chỉ biết hình như chính hắn đã rơi vào khoảng không vô định trong sâu thẳm đôi mắt trong veo của Kyungsoo từ lúc nào không hay. Nhưng hắn muốn làm Vua. Mà Vua thì không được có điểm yếu.
Kyungsoo, nếu có kiếp sau chúng ta hãy làm những người bình thường có được không? Anh sẽ gặp em ở Thánh đường mỗi buổi chiều khi em tới cầu nguyện. Sẽ cùng em đi dưới con đường đầy mưa hoa. Sẽ cùng em làm nhiều điều hơn nữa. Nhưng đó là kiếp sau, ở kiếp này chỉ mong tới cuối cùng em không hận anh mà thôi.
- Anh nghĩ gì mà thần người ra vậy? Không đi nhỡ giờ thì sao?
- À...mấy chuyện vớ vẩn ấy mà. Xe chờ cậu ở cửa rồi.
- Bảo trọng!

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ