Chap 27 - Nguy hiểm cận kề

3.4K 191 13
                                    


Sehun trở về thì đã nửa đêm. Vui vẻ, phấn chấn, là hai cảm giác chiếm hữu Sehun ngay lúc này. Vui vẻ vì sao, phấn chấn vì sao thì đơn giản thôi, cả buổi tối ở bên Baekhyun đã là niềm vui không thể diễn tả.

- Còn sớm nhỉ?

- Đại…đại ca…

Sehun sởn gai ốc, phòng khách tối om, tưởng rằng Park Chanyeol đã ngủ nên mới tắt đèn, không ngờ hắn vốn ngồi đợi trên ghế sofa, mặt hằm hằm như sắp giết người tới nơi.

- Về muộn, lại cười tủm suốt. Nói! Việc được giao không làm ư?

- Đại ca…không phải –Sehun vội đưa chiếc túi màu đen trong tay lên –Việc đại ca giao đã hoàn thành đây.

- Hừm!

Sehun thở phào. Lâu lắm rồi mới thấy Park Chanyeol tức giận. Thật đáng sợ.

Park Chanyeol về phòng, đóng cửa cẩn thận, không yên tâm còn chốt khóa trong, nín thở lắng tai nghe xem bên ngoài có kẻ nào nghe trộm không. Hành động cả Park Chanyeol, vô cùng mờ ám.

Kyungsoo phủ chăn lên người, đưa tay lên làm gối, tay kia chọt chọt vào màn hình điện thoại. Rảnh rỗi, cậu tìm vài bộ đam mỹ để đọc, thật sự thì nếu không đọc chúng thì chắc cậu chết vì chán mất.

- Nam chính thật giống Park Chanyeol…

Kyungsoo lẩm nhẩm trong miệng, cái tên Park Chanyeol, cậu lại nhớ hắn rồi.

- Đang làm gì không biết? Đã ngủ chưa nhỉ?

Kyungsoo mắt thì đọc đều đều, nhưng hồn lại treo trên đầu ngọn cây. Ánh trăng chiếu vào phòng, tạo nên một màu bàng bạc, lạnh lẽo vô cùng. Cậu cảm thấy mình như một nàng công chúa, bị nhốt trong căn phòng cao nhất của tòa lâu đài. Phía chân lâu đài có một con rồng lửa hung hãn ngày đêm canh giữ công chúa làm của riêng. Cậu chính là đang chờ đợi hoàng tử tới.Con rồng lửa chính là Kai, còn hoàng tử là ai? Là Park Chanyeol chứ còn ai nữa.

Rừm Rừm Rừm

Điện thoại rung lên liên hồi, một số lạ gọi đến. Tim cậu bỗng đập loạn lên.

- A…alo? –Kyungsoo bắt máy.

- Ừm…Kyungsoon à?

Là Park Chanyeol. Không cần nghe nhiều, đối với cậu, chỉ cần Park Chanyeol thở thôi, cậu cũng nhận ra rồi.

- Có việc gì vậy? –Cậu đáp lại, vì sao hắn lại hỏi trực tiếp cậu như vậy? Kyungsoon? Tên của cậu sao hắn lại nhầm được chứ?

- Em khỏe chứ? Kyungsoon?

Park Chanyeol hoàn toàn cố ý. Hắn sợ Kyungsoo biết hắn gọi, sợ hãi mà không dám nghe. Liền bịa ra một cái tên thay thế, coi như hắn gọi nhầm cũng được. Chỉ cần được nghe thấy tiếng Kyungsoo mà thôi.

- Tôi là Kyungsoo, anh nhầm máy rồi –Kyungsoo thấy lòng nổi sóng. Gọi cho cậu mà gọi tên ai? Tên cậu mà nhầm sao? Chỉ cần Park Chanyeol gọi tên người khác, cậu cũng thấy khó chịu.

- Kyungsoo, tôi nhớ cậu.

- Anh này say rồi?

Kyungsoo hiểu rồi, cậu hiểu ra là hắn cố tình. Nghe lời nói ngọt ngào đó, cậu còn thấy rõ cuống họng hắn đang run rẩy. Cậu cũng run rẩy, cũng yếu xìu như sợi bún. Tại sao đứng trước hắn, cậu luôn mềm lòng, luôn muốn vất hết tất cả để chạy về với hắn?

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ