[9]

334 36 0
                                    

Hôm nay Eunsang thấy làm lạ. Bình thường thì mỗi khi pha đồ uống cho Seung Woo xong cậu sẽ về quầy pha chế, vậy mà dạo này cứ đem ra là ngồi ở ngoài luôn. Liền quay sang hỏi Jun Ho!

_Dạo này Dong Pyo bị cái gì thế nhờ?

_Chắc là đang yêu đó mà...

_Đang yêu...?

_Nhìn ánh mắt của cậu ta với ông chú già kia là biết!

_Dong Pyo khổ thật, mới có 18 năm sống trên đời mà phải trao thanh xuân cho ông chú già cộm kia!

_Ở đây cũng có một Jun Ho muốn trao thanh xuân cho Eusang này!

_ 0_0!

........................................

_Dong Pyo à, hôm nay qua nhà anh nhé. Anh mới đặt đồ đôi, qua thử.

_Ok. Dù sao mai em cũng không đi học.

Quen nhau rồi, Dong Pyo cũng không dám dọn qua nhà Seung Woo ở chung, mặc dù anh đã nài nỉ rất nhiều lần. Thấy cậu có chút khó xử, anh cũng hỏi nữa. Cứ vậy, hôm nào anh cũng hỏi Dong Pyo có qua nhà được không? Hôm nào cậu không đến được, Seung Woo về đến nhà lại video call cho cậu, nếu không nghe máy thì anh ập tức chạy đến nhà cậu. Hôm nay cậu phải thức khuya học bài, anh cũng gọi, ngắm cậu học, động viên cậu, hát cho cậu đỡ buồn ngủ. Như vậy cũng được ba tháng rồi. Dong vẫn không chịu đề cập đến chuyện chuyển qua nhà anh...

Hôm nay anh mua rất nhiều bộ, xanh dương, vàng, hồng, trắng, tím,... đủ màu, đủ thể loại mà cậu thích. 

_Sao anh mua nhiều vậy?

_Em thích là được rồi!

_Nhưng nhiều quá, mặc sao cho hết.

_Muốn mặc lúc nào chả được. Khi em đi làm thêm, đi chơi, về quê thăm nội,.....

_Vậy lúc nào em mặc anh cũng phải mặc đấy!

_Ok. Vậy đêm nay em ngủ lại nhé!

_Ừm. Đi ăn trước rồi tính! Em đói lắm rồi~

_Người thương muốn ăn gì nè?

_Chicken~

_Vậy để anh gọi về.

_Thôi mình ra sông Hàn ăn đi anh!

_Vậy cũng được.

Dong Pyo dường như muốn trốn khỏi đây, hoặc là trốn lời đề nghị của anh. Seung Woo cũng thấy làm lạ, nhưng cứ chiều theo ý em thôi. Hai người bận đồ trắng ra sông Hàn, ngắm cảnh tượng lãng mạn và bữa tối bằng gà đã hết. Lòng Seung Woo cũng chưa nguôi ngoai chuyện đó. Anh quyết định hỏi cậu cho ra lẽ.

_Dong Pyo này, dọn về nhà anh đi!

_Ừm.....em mệt rồi, đưa em về~

_Đừng trốn tránh nữa nào. Cho anh lý do?

_Chỉ là em...thấy....bất tiện.....cho anh.

_Bất tiện gì?

_Nếu em dọn qua nhà của anh, đồ đạc sẽ nhiều hơn, bất tiện hơn, chưa kể giờ giấc sinh hoạt khác nhau, em còn phải thức khuya học bài,.....

_Dong Pyo của anh đúng là đại ngốc! Yêu nhau rồi thì vấn đề nhỏ nhặt đó là gì? 

Dong Pyo là vậy. 3 năm học trung học trên một thành phố lớn, không họ hàng, bạn bè, người thân, cậu đã quen với cuộc sống tự lập. Cậu không muốn nhờ vả, dựa dẫm vào ai mặc dù bây giờ đã có Seung Woo che chở, cậu vẫn muốn tự lập. Seung Woo chắc hiểu được phần nào, cười phì mà đưa cậu về. Bước lên xe, Dong Pyo liền thốt lên.

_Seung Woo à, em có thể.....sống chung......với nhau........được không?

_Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảm tưởng như Seung Woo là người hạnh phúc nhất trên đời~

Cuối cùng Dong Pyo cũng muốn dựa dẫm vào Seung Woo rồi!

|Hoàn| [HanSon/SeungPyo]Chàng trai đa tình và cậu bé ngốc nghếch!Where stories live. Discover now