[6]

339 28 0
                                    

_Anh thích em! Em làm người yêu anh được không?

Dong Pyo bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình cậu, mà là đàn ông nữa chứ. Nói thật chứ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, sau này thành đạt rồi mới tìm đến tình yêu. Thấy ánh mắt cực kì mong chờ của Seung Woo, cậu chỉ biết từ chối nhẹ nhàng.

_Xin lỗi anh!

_Vậy à? Có thể cho tôi biết lý do?

_Hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện yêu. Chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp...

_Tôi hiểu. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?

_Đương nhiên! 

Bầu không khí sau đó rất khác lạ. Dong Pyo thì vẫn chưa quen lắm với chuyện tình cảm, anh định làm đàn em thân thiết của Seung Woo. Nhưng bây giờ biết anh có tình cảm với cậu khiến cậu khó xử. Seung Woo nhìn bộ dạng đó của cậu, phì cười.

_Đừng lo, ở trong đây cậu không bị tôi ăn thịt đâu~

_Đừng nói bậy.

_Đến nơi rồi, xuống xe. - Chiếc xe đang dừng ở quán cà phê.

_Phiền anh đưa em về nhà. Hôm nay em làm ca tối!

_Vậy hả? Vậy là sáng hôm nay cậu không đi học hả?

_Chiều em mới có tiết, học xong thì qua chỗ làm.

_Vậy chút nữa cho tôi vào nhà với nhé.

_Không phải anh còn đi làm sao? Với lại giờ em về dọn đồ và tranh thủ chợp mắt nữa!

_Vậy thôi không qua nữa? Trưa tôi đến đón đi ăn nhé! 

_Thôi không cần!

Chiếc xe đã dừng đến nhà của Dong Pyo. Sau khi cậu lấy hết đồ của mình trong xe, nói lời cảm ơn và đóng cửa thì nghe tiếng kéo cửa xe xuống.

_Tôi nhất định sẽ cưa đổ em, Son Dong Pyo!

Dong Pyo bật cười, khó có thể tán tỉnh một người không nghĩ tới chuyện tình cảm như cậu ấy đâu! Nhưng phải công nhận cách anh ta theo đuổi một người dễ thương thật! Cậu lên phòng đặt mông xuống giường, định chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy thì đã quá 12 giờ, trong khi cậu phải vào học lúc một giờ! Dong Pyo hớt hải chạy xuống thì lại thấy Seung Woo đứng chờ.

_Làm gì mà tôi gọi cũng không nghe máy là sao?

_Em ngủ quên.

_Lên xe đi. Chút nữa ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn.

_Cảm ơn.....

Từ chối cũng không được, cho dù có bắt xe bus cũng không kịp để tới trường. May mà có Seung Woo hyung.....

_Mà đợi đã, anh đợi em?

_Ừ. Từ lúc 11 giờ~

_Anh rảnh quá ha!

_Chứ sao.

Chiếc xe dừng lại trước của hàng tiện lợi 7eleven. Dong Pyo chạy vào trong, còn 15 phút, lựa sandwich cho nhanh. 

_Cậu lấy loại nào?

_Em nghĩ em sẽ lấy cà ngừ!

_Vậy lấy hai cái đi!

_Cho ai?

_Han Seung Woo

_Anh chưa ăn?

_Ừ. Tại đợi cậu đấy!

_Được rồi.

Đến quầy thanh toán thì Seung Woo tranh trả tiền, anh giựt hai gói bánh, lấy thêm một hộp sữa dâu, một hộp sữa socola, và một hộp macaron đủ màu.

_Cho ai đây?

_Cho cậu.

_Không cần!

_Đừng ngại. Phải ăn mới có sức học chứ. Cậu muốn uống dâu hay socola?

_Dâu.

_Ok!

Bước lên xe, anh chỉ lấy chiếc sandwich và hộp sữa socola, đưa bịch đồ ăn cho cậu, tiếp tục lái xe.

_Ăn đi. Nếu muốn ăn vụng trong lớp thì đừng để bị bắt đấy!

_Cảm ơn.

Lúc này Dong Pyo cũng chẳng biết nói gì hơn. Đến tối đi làm thì anh ta trực sẵn ở quán, đợi cậu đến để pha Choco milk shake cho anh. Khi biết chuyện, Dong Pyo khá bực bội vì có cảm giác luôn bị đeo bám. Vừa vào thì Eunsang vỗ vai cậu tỏ vẻ ganh tị:

_Hôm nay, cậu có lộc lớn đấy! Nhân viên trong quán ai cũng được tặng một hộp macaron cao cấp, chỉ mình cậu là được hai hộp, lại còn có một hộp macaron dâu đặc biệt phiên bản giới hạn nữa chứ!

_Ai tặng vậy?

_Thì cái người chờ cậu đến pha đồ uống chứ còn gì?

Dong Pyo pha xong thì liền đem ra cho Seung Woo, hỏi anh?

_Anh có cần làm vậy không?

_Làm gì?

_Có cần phải tốn công mua cho mỗi người một hộp, rồi mua cho tôi hai hộp, lại còn phiên bản đặc biệt nữa chứ?

_Nếu cảm thấy mắc nợ thì mời tôi đến nhà chơi đi?

_.........Được!  Với một điều kiện!

.............................................

_Ok!


Đọc xong nhớ vote và share nha. Cảm ơn mọi người nhiều!

|Hoàn| [HanSon/SeungPyo]Chàng trai đa tình và cậu bé ngốc nghếch!Where stories live. Discover now