[5]

399 36 0
                                    

_Bà ơi, Dì ơi con về rồi!

Dong Pyo cứ như một chú bé tinh nghịch, chạy lon ton trước vào nhà. Để Seung Woo lại ôm một đống đồ của cậu mà từ từ bước vào.

_Cháu về rồi à. Ai vậy cháu - Người dì nhìn Seung Woo

_À đây là bạn cháu. - Seung Woo cũng cúi đầu lễ phép

Người bà tai đã yếu nên chưa nghe gì cả. Khi thấy Seung Woo thì vội mừng.

_Con trai, con về thăm mẹ à...

_Mẹ ơi. Không phải là anh trai đâu. Xin lỗi cháu, mẹ của dì mắt đã yếu nên đã nhầm cháu với người cha quá cố của Dong Pyo rồi!

_Con thấy ba con còn đẹp hơn anh ấy!

_Dì thấy cũng giống ba con mà! À mà cháu có muốn ở lại không?

_Vậy xin làm phiền dì và bà rồi ạ. Dù sao cháu cũng có ý định ngày mai đưa cậu ấy về. - Mắt anh sáng rực lên, Dong Pyo thì xị mặt xuống, cậu liền nảy ra ý tưởng:

_Vậy Seung Woo hyung ngủ ở đâu được hả gì?

_Phòng con.

_Hả? Vậy con ngủ ở đâu?

_Ngủ chung đi.

Dong Pyo bĩu môi, lần nào cậu lên kế hoạch đối phó với anh đều thất bại. Còn Seung Woo thì tiếc không mua một cái máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc dễ thương này! Tối nay đành ngủ chung biết sao giờ? Tưởng là sẽ có một ngày hạnh phúc bên bà và dì, ai ngờ?

_À, dì ơi! Con có mua loại kẹo mà dì thích này! Còn thuốc bổ cho nữa~

_Vậy hả? Cảm ơn con~

Giờ Seung Woo mới hiểu vì sao hành lí của cậu lại nặng như vậy! Quần áo thì không nhiều, nhưng quà đem về rất nhiều. Từng này kẹo một người ăn chắc bị tiểu đường chết quá? hay là phát quà cho cả làng nhỉ?

Nghĩ mãi không hiểu, chợt người dì gọi.

_Nào, cậu vào dùng bữa với chúng tôi nào.

Seung Woo chợt nhận ra chỉ còn mình tự kỉ ngoài đây với những suy nghĩ lung tung, Dong Pyo đã vào trong với bà từ lâu rồi. Khi anh ngồi vào bàn ăn, thì Dong Pyo hét lên.

_A, chân gà!

_Thì ra cậu cũng thích chân gà hả? Vậy mà cứ tưởng cậu chỉ thích đồ ngọt thôi chứ!

_Đó là anh không biết thôi. Chứ chân gà của gì tôi làm là ngon nhất thế giới đấy nhé!

_Ngon thật - Seung Woo nuốt nước miếng nhìn đĩa chân gà kia. Giá mà có rượu để nhậu thì hay biết mấy~

_Nào các cháu ăn đi~

Mãi mới thấy người bà nói một câu. Nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, Seung Woo cảm nhận được sự ấm cúng trong căn nhà này. Thấy anh ăn ngon như vậy, người dì cũng mừng.

_Đồ ăn có vẻ hợp miệng với cậu nhỉ. Vậy mà tôi cứ lo người thành phố sẽ không hợp khẩu vị này!

_Không đâu. Đồ ăn rất ngon ạ.

Dùng xong bữa trưa. Ba người kia lại hàn huyên chuyện cũ, quên mất cả sự hiện diện của anh. Seung Woo cũng chỉ biết bấm điện thoại giết thời gian. 

Ngày hôm đó, trời tối rất nhanh, và người miền quê  thường đi ngủ sớm nên sau khi dùng bữa tối và tắm rửa. Seung Woo đi về phòng Dong Pyo để ngủ.

_Phòng này chỉ có nệm trải. Anh thông cảm!

_Không sao. Tôi chỉ sợ có giường thì tôi sẽ phải nằm chung với cậu!

(Nói vậy chứ thích lắm đấy)

_Xàm quá! Thôi đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm đấy!

Mới đặt mông xuống 5 phút mà Dong Pyo đã ngủ say, lại còn ngáy. Mặc dù tiếng ngáy không lớn, nhưng rất dễ thương. Seung Woo thì quen làm "cú đêm" nên bây giờ rất khó để ngủ. Anh kiểm tra xem Dong Pyo đã ngủ hay chưa, rồi ôm lấy cậu. Mùi của Dong Pyo rất thơm, đặc trưng. Ngửi mãi không chán! Chợt, Dong Pyo quay về anh. Khuôn mặt cậu ấy ngủ cứ như em bé, rất dễ thương. Cứ nhìn như vậy, nhìn cậu mãi rồi cũng mỏi mắt, Seung Woo chìm vào giấc mộng thật đẹp!

Sáng hôm sau.

_Á!!!!!! Chú là ai.

_Gì vậy Dong Pyo? Tôi đang ngủ mà!

_À, là Seung Woo hyung. Bộ dạng của anh đang ngủ làm em chết khiếp. Cứ như ông chú biến thái ấy! Dậy đi, còn đi làm nữa!

_Rồi rồi.

Trong lúc Dong Pyo đang còn nói chuyện với  bà, người dì kéo Seung Woo ra nói chuyện riêng:

_Này, cậu thích Dong Pyo đúng không?

_Sao dì biết?

_Ánh mắt của cậu đối với nó tôi hiểu mà!

_Vậy là dì chấp nhận con?

_Nếu Dong Pyo muốn thì cậu phải làm cho nó hạnh phúc! 

_Dạ

_Nhưng nếu nó không muốn, cậu hãy buông nó ra nhé! Dong Pyo từ bé đã chịu nhiều khổ cực, tôi không muốn thấy thằng bé đau vì chuyện tình cảm.

_Dạ...

Đúng lúc đó Dong Pyo đã thấy dì và Seung Woo đang nói chuyện riêng, trên đường về cậu liền hỏi:

_Lúc nãy dì nói chuyện gì với anh vậy?

_Không có gì.

_Nếu không có gì thì tại sao lại ra đó nói riêng như vậy!

_Nói là cậu thuộc quyền sở hữu của tôi!

_Xạo! Thôi được để tôi gọi.....

_Dong Pyo này!

_Gì?

_Anh thích em!

_Hả?

_Anh thích em! Em làm người yêu anh được không?




Đọc xong nhớ vote và share nha. Cảm ơn mọi người nhiều!

|Hoàn| [HanSon/SeungPyo]Chàng trai đa tình và cậu bé ngốc nghếch!Where stories live. Discover now