Revenge

12 3 4
                                    

(...)

Trong căn phòng đen thui như trời đêm lạnh lẽo chốn Liverpool, thế nhưng vẫn le lói một ánh đèn nhỏ ích kỉ, bướng bỉnh chỉ chịu thắp sáng riêng một khoảng không nhất định. Người con gái với mái tóc trắng xù xì, vì xoăn tự nhiên mà còn rối hơn nữa. Hai con mắt đỏ ngầu là tác phẩm của thiếu ngủ, quầng thâm ngày càng dũng cảm mà xuất hiện hơn. Đôi tay viết không ngừng nghỉ, mông giờ đã in lên ghế, đống tài liệu cao hơn người như con quái vật có thể ăn thịt người. Lavender Overkilled, chủ mưu của cuộc tàn sát tập thể - diệt chủng loài người giờ như một con ăn mày ngồi tập viết giữa bão đông.

-'ỐI DỒI ÔI BỚ LÀNG XÓM ƠI! XONG RỒI! '

'Đặt' bút xuống một cách tàn bạo khiến nó tung cánh đến 3m, nàng vùng mình khỏi chỗ giấy như người Việt Nam vùng mình khỏi chế độ giai cấp thống trị. Vươn vai một cái như mầm non trỗi dậy sau giấc ngủ đông dài dằng dặc. Hú hú! Xong hết việc....cho hôm nay rồi! May quá! Bây giờ là 6 giờ sáng! Cả đêm qua nàng thức làm việc để hôm nay rảnh rỗi đi chơi với mọi người. Hí hí vui quá! Bớ nhà mày nhá giấy tờ! Mày động vào tao xem! Tao cho mày coi!

-'Ê Lavender! Thấy thằng Edward đâu không! '

Đang hưởng thụ chiến thắng bằng cách cười như một con dở hơi! Alois phá cửa bước vào, mặt không ngờ đến lại có cảm xúc hốt hoảng lo lắng, mồ hôi nhễ nhại như tắm, có vẻ vừa làm gì đó gấp gáp? Thu hút được sự chú ý  của nàng, khiến hai ánh mắt chạm nhau, một bên bất ngờ, một bên bất an... Cậu cứ nhìn nàng chằm chằm một cách bất bình thường, như cố truyền cái cảm giác 'ê có gì đó không ổn' sang.

-'Hửm? Edward? Baby boy ấy đi làm nhiệm vụ thôi mà, làm gì lo lắng vậy?'

Vẫn lờ đi cảm giác 'không ổn' kia, nàng cứng đầu trả lời, không chịu cân nhắc tính mạng của Wardie. Phải chăng vẫn chưa phải là câu trả lời mà cậu cần? Alois cũng mặt dày theo, tự cho mình là thanh niên phải có trách nghiệm. Với biểu cảm khó hiểu nhăn nhó, cậu hỏi lại.

-'Nó làm gì mà đi lâu vậy? '

-'Để xem...nó làm đi làm nhiệm vụ từ....hừm hình như là chiều....qua? '

Giây phút sung sướng bất mãn bị cắt lại, nàng thẫn thờ..? Là sao? Edward đi từ chiều qua, tối qua phải về rồi chứ! Lẽ nào nhiệm vụ thất bại? Nó bị bắt? Hay tệ hơn là giết?

Mà cũng không thể, nhất định là không thể! Nó là một trong những chiến binh giỏi nhất của Hắc giới! Thua là không thể! Edward rất khôn! Nhận thấy đối thủ hơn mình chắc chắn sẽ bỏ chạy! Vậy mà sao giờ vẫn chưa về?

Cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng thật khó, nàng đột nhiên bị sợ hãi ám mà vẽ cái khuôn mặt táo bón lên... Tự nhủ phải nghiêm túc trở lại, nhưng không phải vẻ mặt tự tin lạnh lùng quyết đoán nữa, mà giờ lo sợ đã tiến vào chiếm đi một phần lớn cảm xúc của nàng. Nhìn lại về Alois, nàng vứt bỏ cảm xúc khó tả đáng ghét đi mà hỏi.

-'Phòng thí nghiệm? Tìm chưa? '

-'Đã tìm nhưng không một dấu vết '

Alois lắc đầu.

-'Vườn thảo dược! Có không? '

-' Cũng không!'

Ánh mắt cậu giờ buồn hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Angel Of Darkness Where stories live. Discover now