The Judgment [2]

11 3 0
                                    

-' Có...có chuyện gì?!?'

Một tên thiên thần, nói đúng hơn là xứ giả, đang ôm cổ, mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu, mắt lộn ngược lên trên, lăn lộn dưới sàn...Tên này gào thét, ho sặc sụa, cứ như....bị trúng độc??

-'Thấy không Lave, nó hiệu quả đúng thời gian mà...Lave thấy Wardie giỏi không?!'

Cười khì khì tinh nghịch như một đứa lên ba thấy được điểm 10, Edward cầm tay nàng dung dẩy như đòi thưởng, đồng thời chỉ về phía cốc trà bị tẩm độc, vui vẻ chạy lon ton đến quấn quýt bên nàng. Khốn nạn, hóa ra thằng ranh đấy tẩm độc vào trà, đó lý giải vì sao con khốn kia mời anh vào bàn mà không đứng nói luôn, nhưng...không đúng...có gì đó nói với Christ..đây chưa phải là hết.

-'Wardie giỏi lắm ah, nhưng, sao có mỗi vậy thôi?? Lave tưởng Wardie hứa là...'

Chẳng cần đòi hỏi, Wardie giơ lên 1 ngón tay, nói :
-' Lave đếm cùng Wardie nha~~'

Hửm? Đếm, ý Edward là gì? Nàng không rảnh mà tập đếm với hắn đâu.

-'HỘC...AAAA...KHÔNG...CỨU...CỨU...'

-'...một...'

-' THÔI CHẾT THẦN RỒ--AAA!! '

-'....hai... '

(....)

-' KHÔNG!!!'

-'...mười tám..'

-'...không....KHÔNG....LÀM ƠN THA MẠNG...AAA!!! '

-'...mười...CHÍN!!! Đó nha Lave, Lave bảo Wardie chỉ giết 19 tên để lại thằng đầu não khinh người, Wardie làm y thế rồi nhaaa~~thưởng thưởng Wardie muốn thưởnggggg'

Hắn ngân nga câu nói khoe chiến tích, đồng lúc nhảy cẫng lên vui sướng, thậm chí còn vác một tên bị trúng độc ra khoe nàng sợ nàng không tin, khiến Lavender phì cười vì độ đáng yêu level max này. Rút từ trong túi chiếc kẹo mút đặc quyền làm từ máu và đường vàng của mình. Nàng trao cho Wardie, coi như phần thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không quên vỗ vài cái lên đầu hắn cho hắn vui~*(Wardie là người biết nghe lời, Wardie làm tốt 5 điều bác Hồ dạy, hãy như Wardie)*

Hãi hùng trước khung cảnh nhìn người của mình từ từ rụng như lá vàng rơi mùa thu, hắn ta quay ngang sang nàng.

-'Con điếm!! Mày gài bọn tao! KHỐN NẠN! Chúng tao chưa làm gì mày cả, mày đã gây sự với vương quốc Thiên thần, giờ mày sẽ phải trả giá!!!'

Hét trong sợ hãi, Christ cầm ngay cây kiếm lên chĩa vào người nàng, mắt hắn đỏ ngầu như quỷ sa tăng, mặt hắn trắng bệch vì khiếp đảm. Cầm cây kiếm còn run bần bật, hắn đòi giết ai vậy?

-' Mấy người não cá vàng hả? Tại sao lại quên nhanh như vậy chứ!?'

Cười khẩy với cái thân hình run rẩy trước mặt, nàng bước từng bước gần Christ theo từng câu nói.

-' 100 năm trước, Thiên thần các anh và Thần chết chúng tôi đã thỏa ước với nhau rằng sẽ giữ sự cân bằng cho thế giới ở giữa, loài nào ra loài ấy, bất khả xâm phạm, tuyệt đối không phá quy luật tự nhiên. Nếu làm được hai bên sẽ luôn hòa bình, không ai đả kích đến ai. Vậy mà gì vậy? Chính mồm anh nhận rằng mình đã phá luật, khác chi một lời tuyên chiến ngầm...và chúng tôi-'

Dừng lại trong chốc lát, nàng nhìn thẳng vào cây kiếm của Christ, cười nhếch mép...

-'-chỉ chấp nhận nó và giết hết tất cả các anh!!'

-'HỘC... '

Máu bắn ra từ đỉnh đầu tên cánh trắng, chảy đầy ra sàn nhà, bộ đồng phục trắng. Nhìn lên vết thương, thấy rõ một lỗ nhỏ hình viên đạn, ai cũng biết rõ mặt kẻ ra tay rồi.

-'nếu anh không coi trọng động vật và sự sống, thì anh không đáng trải nghiệm  một cuộc sống đâu '

May vẫn còn cầm súng, nói trong hai hàng lệ rơi, cô không thể để, không thể để một tên súc sinh như vậy nhởn nhơ ngoài kia thế được.

Chợt nhận ra hành động hồ đồ của mình, May quay lại bên nàng, cúi đầu thành khẩn.

-'Thần xin lỗi, thần biết người muốn giữ hắn làm con tin nhưng...'

Cười nhẹ dịu dàng, nàng đỡ May dậy, cất nòng súng của cô đi và nói.

-'May...không sao cả, ta cũng có ý định giết hắn rồi...cái thứ đó, không đáng để sống.'

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng đánh mất sự hiền dịu, mà đột nhiên cứng đanh như sắt thép, lạnh băng như hai cực âm dương.

-'...Nhưng bây giờ chúng ta phải đối mặt với một trở ngại lớn, không, hai trở ngại lớn... '

Nàng nói, quay lưng lại với những người bạn, thuộc hạ trung thành của nàng....

-' Ta giờ có hai việc để làm, hai việc bắt buộc phải làm....Tận diệt lũ thiên thần chó chết đó và làm giảm số lượng loài người...'

HẢ?! Tận diệt?! Nàng đã nghĩ kĩ chưa vậy, thiên thần... Bọn chúng dù gì cũng là một sinh vật sống, dù gì cũng là một tính mạng...

-'...Chiến dịch này là có thể, nhưng ta không thể làm trong đơn độc,..ta chỉ hỏi các ngươi một điều....'

Quay người dũng mãnh, nàng lên tiếng:

-'..CÁC NGƯƠI CÓ SẴN SÀNG THEO TA KHÔNG?! '

Nàng...nàng đang nói gì vậy?

-'thưa người....' Alois mấp máy

-'KỂ CẢ CÓ PHẢI BỎ ĂN BỎ MẶC...'

Nàng cứ lảm nhảm những điều vô lý.

-'..dạ... ' May mở miệng

-'KỂ CẢ CÓ ĐAU XƯƠNG CẮT THỊT..'

Lavender, dừng lại đi, tại sao nàng lại hỏi điều ngu ngốc như vậy..

-'...Lave..' Edward...

-'KỂ CẢ CÓ CHẾT ĐI CHĂNG NỮA, CÁC NGƯỜI CÓ HỨA SẼ ĐI THEO TA ĐẾN CUỐI CUỘC CHIẾN NÀ-'

-'CÓ THƯA NỮ HOÀNG '

Hãy dừng hỏi đi nàng à...vì cậu trả lời sẽ luôn luôn là có...

Cả ba người đồng thanh, họ cúi xuống nữ hoàng của họ, đó, đó chính là người họ sẽ mãi theo và mãi phục tùng. Đó là người họ sẽ xé tan thân xác của mình để cứu lấy. Đó là người họ sẽ đẩy mình hết mọi giới hạn để đáp ứng. Đó là người duy nhất đáng lòng trung thành của họ...Đó là nữ hoàng của họ !

                   _TO BE CONTINUE_




Angel Of Darkness Where stories live. Discover now