Enemes Or Friends?

14 4 5
                                    

-'..làm...làm ơn... Hãy tha cho nó... Nó là đứa trẻ con không biết gì cả...xin cô...cô cứ giết tôi, nhưng hãy để nó sống.. '

Giữa trung tâm đô thị sầm uất những năm 1889, May, shoter của Âm giới được giao nhiệm vụ giết chết cả dòng họ quý tộc Blackwell, dòng họ này trăm năm buôn đồ cấm, chẳng có lý do gì để được nhìn thấy ánh mặt trời cả. Nhưng nhìn cái khung cảnh này đi, khắp tòa nhà trắng xóa giờ được tô điểm thêm huyết đỏ, mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tạo nên thứ mang tên giết chóc. Tất cả những ai có mặt trong ngôi nhà này cũng đã bị ghim vào người viên đạn bạc, kể cả người đưa thư xấu số cũng phải bỏ mạng tại căn nhà sắp vô chủ này. Quỳ xuống dưới chân cô, ôm đứa con tầm 4 tuổi vào lòng như nó sắp tan biến, người phụ nữ, vợ của tên bán buôn đang cầu xin cô, van nài cô tha cho đứa nhỏ của mình.

Thật đáng thương cho họ, nếu người nhận nhiệm vụ này là Alois, có lẽ đứa trẻ đã được đặt chân đến trại mồ côi. Nhưng không, người đang đứng trước mặt bà ta là cô, May Seth.

-' Đến cái giây phút cuối rồi cũng chỉ nói được thế thôi sao? Đừng lo, bà sẽ được hội tụ với con mình dưới âm phủ thôi. Vậy nên cứ hưởng thụ nhé.'

*ĐOÀNG*

Với nụ cười tươi rói trên mặt, cô vui vẻ nhìn đứa con đang hộc máu mồm và bà mẹ mắt chuyển dần qua trắng bệch, đau đớn hấp hối kia. Không cẩn thận, mặt cô bị cái thứ đo đỏ bắn vài giọt. Aiss bẩn tưởi thật, bắn hết lên mặt bổn cô nương ta rồi, hậm hực rút cái khăn đen huyền nhìn đã cũ từ trong túi, cô vừa lau đi cái thứ máu này khỏi người, vừa hưởng thụ cái khung cảnh hai con người kiệt quệ, dành giật lấy cho mình sự sống. Chẳng mất thời gian, bàn tay bé đã hạ xuống sàn, cả thân bất động, nhưng bàn tay lớn vẫn còn chút sinh khí cuối cùng, chỉ thẳng vào mặt cô, vừa nói vừa đớp khí...

-' khốn...nạn..m..ày..rốt cuộc là...ai...?

Cau mày hơi tức tối với câu hỏi, tôi là ai liên quan gì đến bà! Mà bây giờ cô nhận ra, thôi chết thật, tài bắn súng của cô xuống tay rồi hay sao ấy? Bình thường một viên chết năm mạng, vậy mà giờ một viên một mạng vẫn còn mở mắt. Không ổn không ổn, về Lavender chắc chắn sẽ mắng cô ra trò.

*ĐOÀNG*

Ai từng sống ở đây sẽ nghĩ ngôi nhà này sẽ được kết thúc bằng tiếng cười, vậy mà thực tế phũ phàng vả họ đau như thế này đây. Cái âm thanh tạm biệt của ngày hôm nay lại là tiếng súng cướp mạng...từ một Thần chết.

(...)

-'Cô May, mừng cô về nhà. '

Vừa đặt chân xuống đất mẹ, người hầu từ 4 hướng chạy nhanh ra phía cô, người thì lau nòng súng, người khoác áo, người lấy nước. Nhìn cũng đủ hiểu độ quan trọng của cô ở đây này rồi.

Chuẩn bị đầy đủ, ngồi nghỉ một lúc mà tự nhiên cô muốn đến bám lấy rồi tán chuyện với Lavender quá! Dạo này nàng bạn thân của cô cũng căng thẳng, Thần chết phải một mình đấu với hai thế lực kia mà! Vậy nên nếu cô đến bám lấy cái của nợ kia thì có lẽ nàng sẽ dãn cơ mặt hơn một chút...

Thế là cô hớn hở lên đường, bay một mạch đến cung điện đen tuyền to lớn ở giữa vùng. Và...hửm? Ôi trời...vừa đặt chân xuống, cái tòa nhà nguy nga tự nhiên thủng một lỗ to, hình như cung điện không có cửa....lẽ nào....

Angel Of Darkness Where stories live. Discover now