Humans! Oh...Humans

9 4 0
                                    

                 _END FLASHBACK_

-'...lại thêm một nạn nhân nữa bị giết một cách bí ẩn....hung thủ dùng một thứ gì đó như lưỡi liềm, xé tan phần cổ của nạn nhân, khiến rách thực quản, mất máu mà chết...'

-'...thật dã man...tên điên nào có thể gây ra một loạt vụ thảm xát trong 2 tháng gần đây như vậy chứ?'

Ngu ngốc

Một chiếc xe ngựa của những năm 1889 tại Anh đỗ tại hiện trường, gặt hái hết sự chú ý của người xem, bước ra khỏi cửa, ngay lập tức hai bên người hầu cung kính cúi chào, anh từ từ đi qua đám đông thẫn thờ, đến với cái xác lạnh ngắt trắng bệch. Một người con trai tóc xanh nước biển rất đậm, màu mắt lại lấy từ trời xanh nhẹ nhàng, quang đãng. Đúng là một kiệt tác của tạo hóa.

-'..này...NÀY!! Thằng ranh kia, ai cho mày vào hiện trường, tưởng có tiền là được à? '

-'HẢ! Anh chết thật rồi! Tại sao lại nói với chủ nhân của chúng tôi như vậy! Chủ nhân, hãy để tôi xử lý vụ này.'

Một tên sĩ quan đần độn hét vào mặt anh, cảm thấy ồn ào chưa đủ hay sao mà vài người hầu của anh cũng thi nhau hét chung nữa. Cứ như cái trò sủa chó hồi xưa anh hay xem vậy. Đúng là mệt thật, đi đâu cũng phải giới thiệu thế này, anh thực sự không thích .

-' Ray...Ray Clemence, đến từ lệnh của nữ hoàng...'

Rút một lá thư trắng được cố định bằng sáp đỏ, anh vứt vào mặt tên sĩ quan còn chưa tiêu hóa hết lời nói của mình, rồi cứ thế đi thẳng vào...Nhưng mà, có vẻ dân chúng không chiều lòng anh lắm rồi.

-'Ôi trời, này cô, đấy có phải con trai của dòng họ Clemence không?! Trời ạ thằng con đấy giỏi lắm cô biết không!

-'Cái dòng họ đấy thì ai mà không nghe tới danh chứ, giàu sụ từ thằng ông thằng bố, xong tôi nghe nói họ luôn trung thành với nữ hoàng. À nhưng riêng thằng con thì giỏi lắm, nó bắt đầu phá án từ năm 13 tuổi, quản lý công ty thành công phát đạt. '

-'mà nhìn nó cũng bảnh trai nữa chứ...ôi con gái tôi mà lấy được nó thì... '

(...)

Anh hỏi mấy người, mấy người có phá được án không khi sao lưng có cả một đàn chó sủa bậy ? Haizzzz mệt!! Là anh mệt mỏi lắm rồi đấy!

-'nào nào mọi người, sơ tán đi, chẳng có gì để xem ở đây đâu...nào bà kia đi nhanh cho tôi nhờ....'- quản gia của anh, Sebastian lên tiếng dẹp loạn 12 xứ quân, nhìn cái mặt khó ở của cậu chủ của mình, Sebas tự đoán ra nhiệm vụ của mình rồi.

*(Sebastian...về tối nay anh tăng lương vì làm việc tử tế..) *

-'nào...quay lại công việc chính...Sĩ quan...người này..cũng bị giết với động cơ như hàng loạt những vụ trước đúng chứ? '

Anh hỏi mà không thèm nhìn mặt cái ông sĩ quan đang tức đổ lửa vì cái thái độ ' chảnh chó' của anh. Nuốt cục tức vào lòng, ông ta nói :

-'Đúng rồi thưa cậu, nhưng còn hung thủ...'

Sĩ quan dừng lại, hung thủ cứ như một quả bong bóng vậy, thổi căng lên, rồi cứ thế vỡ mà biến mất vào không gian. Khám xét thi thể một lúc mà, anh thở dài...

Angel Of Darkness Where stories live. Discover now