Chap 7: Hạ độc

505 11 9
                                    

Hách Liên Sở thấy Hách Liên Hiên chậm chạp không có động tác, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi: "Ngũ đệ chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi một phen?"

Hết thảy mọi người ngoại trừ Lãnh Ly đều cười vui sướng khi người gặp họa, thậm chí, còn có người đã phát ra tiếng cười nho nhỏ. Hách Liên Trần cũng là câu môi cười lạnh, đối với hành động quá phận của Hách Liên Sở cũng không hề để ý tới.

" Ngũ ca phải mau lên đi, ta vừa tới giày cũng ô uế, cũng đang muốn phiền Ngũ ca!" Lại một thanh âm khác vang lên, người nói chuyện tướng mạo so với các vị Hoàng tử khác cơ hồ non nớt hơn một chút, chính là Lục Vương gia Hách Liên Thiệu.

Hách Liên Thiệu so với các vị Hoàng tử khác là người nhỏ tuổi nhất, cũng là kẻ vô cùng ham chơi. Mẫu phi hắn là Thanh phi nhận được không ít thánh sủng, cho nên hắn cả ngày ở trong cung trêu đùa người khác, thấy các vị huynh trưởng thường xuyên khinh nhục Hách Liên Hiên liền đi theo hùa theo, đối với Hách Liên Trần càng là nói gì nghe nấy.

Hách Liên Hiên sửng sốt vài giây, gương mặt bình thường đến cực điểm tràn đầy hoảng loạn sợ hãi, trong đáy mặt lại hiện lên một tia tàn nhẫn lãnh khốc không dễ phát hiện, đối với lời Hách Liên Sở nói cũng không hề làm ra phản ứng nào.

Hách Liên Sở thấy Hách Liên Hiên dám đối mình mắt điếc tai ngơ, tức giận ngùn ngụt, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm dọa người. Hắn bỗng nhiên thu chân lại, sau đó, liền duỗi chân hướng Hách Liên Hiên đá một nhát.

Hách Liên Hiên vừa thấy Hách Liên Sở có động tác khác thường, đang muốn phòng bị, nhưng nghĩ đến Liễu Quý Phi cũng Hách Liên Trần đều đang có mặt ở đây, nếu mình phản kích tất sẽ bị hai người hoài nghi, thân hình khẽ động, một chân Hách Liên Sở cọ qua ngực vẫn chưa đánh tới, nhưng Hách Liên Hiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, giả vờ đau đớn té ngã trên đất, bộ dáng thập phần khó chịu.

Hách Liên Sở một chân này cũng không có chút lưu tình, vừa rồi tuy Hách Liên Hiên trốn tránh hắn cũng có phát hiện, nhưng lại nhìn bộ dáng khốn khổ đau đớn của đối phương,không giống như làm bộ, thầm nghĩ hẳn là mình đa tâm, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng cực kỳ đắc ý.

Mọi người xung quanh tuy kinh ngạc nhưng lại không hề lên tiếng khuyên can, hoàn toàn nhìn về phía Liễu Quý phi cùng Hách Liên Trần, chỉ thấy hai người vẻ mặt lãnh đạm, như thể sự việc không hề liên quan gì tới mình, không có ý tứ để mắt đến, nếu đã như vậy, những người khác sẽ không nhiều lời.

Lãnh Ly đứng ở một bên sớm đã không kiềm chế được lòng tức giận của bản thân mình, sắc mặt cực kỳ âm hàn. Nàng tuy đối với Hách Liên Hiên chỉ là phu thế trên danh nghĩa, không hề có tình cảm đậm sâu, nhưng cũng không chịu được người khác nhục nhã hắn!

Khi tầm mắt mọi người hết thảy tập trung vào hai kẻ chủ vị, Lãnh Ly đi tới bên người Hách Liên Hiên, nâng hắn dậy, vỗ vỗ tro bụi trên áo hắn, lại dùng ngữ khí cực kỳ đau lòng hỏi: " Đau không?"

Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly quan tâm mình không khỏi si ngốc cười, đỡ lấy ngực ra vẻ ẩn nhẫn: "Không đau, Ly Nhi đừng lo lắng!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dục hỏa độc phiWhere stories live. Discover now