Chap 2: Gả vào Vương phủ

365 4 0
                                    

Đột nhiên, ngoài cửa phát ra tiếng động, như là tiếng bước chân. Hồng Điều khẽ liếc mắt nhìn Lãnh Ly một cái, thấy nàng không có phản ứng, liền nơm nớp lo sợ đi ra ngoài mở cửa, chỉ lát sau, Lãnh Ly liền nghe thấy Hồng Điều hét một tiếng kinh hãi: "Tam tiểu thư!"

Lãnh Ly quay đầu về phía cửa, chỉ thấy một nữ nhân mặc một thân váy lụa màu đỏ rực, dáng người kiều mị quyến rũ đi vào phòng, khuông mặt diễm lệ, đôi mắt đẹp kiêu căng hờ hững, không chút nào che giấu vẻ chán ghét.

Lãnh Sương Linh sau khi vào phòng liền thấy Lãnh Ly ngồi ở trong, mặt không biểu tình bưng một chén thuốc, liền trào phúng cười, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, sau đó, vung tay hất chén thuốc trong tay Lãnh Ly văng tung tóe trên mặt đất, lại ung dung tự tại ngồi xuống bên cạnh, không hề nhận thấy hành vi của bản thân có gì sai trái.

"Hừ! Chết được thì đã chết rồi, còn uống thuốc làm gì, lãng phí dược liệu trong phủ ra!" Lãnh Sương Linh cất giọng trào phúng, lời chưa dứt đã hung tợn trừng mắt liếc về phía Lãnh Ly.

Lãnh Ly lặng lẽ nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang trên mặt đất, vẻ mặt trước sau vẫn không đổi biểu tình, nhưng trong đáy mắt hiện nỗi tức giận rõ ràng, chỉ là, Lãnh Sương Linh chưa hề phát giác, ngược lại, Hồng Điều đứng một bên lại nhận thấy được, nỗi sợ hãi trong lòng dâng thêm một phân.

" Hôm nay ta tới là để nói cho ngươi biết, ngươi đã bị Thái Hậu hạ chỉ lựa chọn, gả vào phủ Ngũ Vương. Nếu không phải Ngũ Vương gia kia vụng về ngu muội, sao đến lượt tiện nhân như ngươi chiếm được tiện nghi. Ta thấy, ngươi thật sự phải chân thành cảm tạ mẫu thân thanh lâu chết sớm của ngươi, đã linh thiêng phù hộ cái danh hiệu Vương phi cho ngươi đấy!"

Lãnh Sương Linh cất lời vô cùng khắc nghiệt lại ngoan độc, không hề có chút nể mặt lưu tình nào. Sáng nay, đột nhiên có người đi đến truyền chỉ, muốn Lãnh phủ chọn ra một nữ tử gả vào phủ Ngũ Vương. Ha, cả Duyên quốc này, ai mà không biết đến Ngũ Vương gia trời sinh mềm yếu ngu dốt, thân mẫu lén lút tư thông cùng người ngoài nên bị biếm vào lãnh cung, không bao lâu liền tự sát mà chết. Tuy được nuôi dưới danh nghĩa của Liễu Quý phi, nhưng suy cho cùng, Liễu Quý phi cũng không phải là ruột thịt, hơn nữa, Quý phi lúc ấy đã có Tam Vương gia, tất sẽ không thèm để ý đến người ngoài. Không có nhà ngoại chống lưng, lại không được Hoàng Đế sủng ái, Ngũ Vương gia còn chưa thành niên đã bị hạ chỉ đưa ra ngoài cung, cho dù có được danh hiệu Vương gia, nhưng một chút bộ dáng Vương gia cũng không có!

Trên dưới Lãnh phủ không có lấy một người nguyện ý tiếp chỉ, tất nhiên, trên đời này nào có ai muốn tự rước lấy cái của nợ này vào người, thế là, một Lãnh Ly vốn dĩ không người nhớ tới lại đột nhiên phải nhảy ra cứu vãn đại cuộc!

Lãnh Ly vừa mới trọng sinh còn chưa tới một ngày đã được báo phải bị gả đi nhà người, trong lòng có chút cảm thấy chấn kinh. Trong kí ức mơ hồ, nàng biết, Ngũ Vương gia này cực kỳ không được sủng ái, hừ, khinh nàng vô tri liền làm càn như thế sao? Chuyện của nàng còn chưa phiền kẻ khác làm chủ!

Lãnh Sương Linh thấy Lãnh Ly không chút phản ứng, trong lòng có hơi bực bội, ghét bỏ trong mắt càng lúc càng sâu, không nghĩ ngợi gì liền giơ tay muốn vung lên mặt nàng, chỉ là chốc lát liền bị một cỗ kình khí mạnh mẽ ngăn lại!

Dục hỏa độc phiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora