C36: THẤT THƯỜNG

Beginne am Anfang
                                    

Vẻ mặt hắn lại trở nên mù mờ, nghiêng đầu, có vẻ như rất khó hiểu vì sao nàng lại chống cự, ánh mắt thoáng tủi thân.

“Manh Manh, hơ, ăn trước đã.” Nàng nghĩ nửa ngày cũng không biết nói sao với hắn, nàng là thê tử của hắn, hắn làm thế với nàng hoặc hơn nữa cũng là chuyện tất nhiên, chỉ là, hắn thật sự biết mình đang làm gì sao?

Dường như linh quang chợt lóe, nghĩ thông điểm mấu chốt, hắn buông cái vuốt sói ra, đổi thành kéo nàng đứng dậy, ôm vào lòng, ấn ngồi trên đùi hắn, hai đùi kẹp lại, vẻ mặt đắc ý một cách kỳ cục, dưới cặp mắt tròn xoe của nàng, lại chụp.

Đồ trời đánh nào dạy hư hắn?!Yến Hồng không dám cục cửa, chỉ vì nàng vừa động đậy là hắn tức giận. Nhưng nàng có phải cục đá đâu, nàng cũng có cảm giác mà!!!

Giọng Khả Nhân vang lên bên ngoài: “Tiểu thư, cô gia về chưa?”

Yến Hồng sợ nàng nhìn thấy, vội vàng đáp: “Về rồi về rồi.” Oái, sao giọng khàn thế này, khụ, vội vàng hắng giọng, kéo tay hắn xuống, xoay sang lôi hắn đứng dậy, đỏ mặt nói: “Đi ăn mì đi.”

Lôi lôi, người không động đậy. Rõ ràng tính lì lợm của thiếu gia lại nổi lên rồi, hai má phồng như cái bánh bao, cố chấp nhìn đi chỗ khác, nhất quyết không nhìn nàng.

“… Chờ ăn mì xong, Manh Manh muốn làm gì… thì làm.” Thấy hắn bướng bỉnh không chịu, đành phải ký hiệp ước bất bình đẳng trước đã rồi tính. Nói không chừng ăn xong hắn đã quên rồi, Yến Hồng ôm bụng cầu may tự an ủi mình.

Lúc nấu mì, hắn một mực yên lặng ngồi cạnh bếp, nhìn ngọn lửa đỏ rực trên bếp, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc hắn yên lặng, gần như không nhận ra hắn mắc chứng tự bế nặng. Đương nhiên, lúc hắn quậy lên càng nhìn không ra.

Nấu mì xong, gọi hắn hoàn hồn, bày biện bát đũa trên bàn nhỏ trong bếp xong, gọi hắn lại ăn mì. Lúc hắn ăn mì hình như rất gấp, hơi vội vã, mặc kệ nóng nuốt một miếng thật to, kết quả bị nóng phải nhổ hết ra, nước mắt lưng tròng.

Yến Hồng xót ruột rót nước lạnh cho hắn uống, hắn nghe lời uống mấy ngụm song vẫn nhìn nàng hết sức đáng thương, thè đầu lưỡi ra, giống y chang con cún xù muốn được yêu thương.

Cả buổi tối nay liên tục chịu kích thích, cuối cùng Yến Hồng cũng khôi phục lại bình thường, sán lại thổi thổi miệng hắn: “Phù phù, phù phù sẽ không nóng nữa.”

Kết quả phù chưa được mấy cái, hình như hắn sực nhớ ra cái gì, không cần phân trần gì hết, đầu lưỡi liếm môi nàng, từng chút từng chút một, y chang cún con, khiến Yến Hồng đứng ngồi không yên.

Cuối cùng hai người vẫn quấn lấy nhau, môi lưỡi quấn quít, từ từ quên thời gian, hơi nóng từ hai bát mì cũng dần dần nguội mất.

Yến Hồng nhẹ nhàng xoa đôi môi hơi sưng, liếc gò má và đôi mắt có phần mông lung của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rung động, choáng váng, khiến nàng hoa mắt, có hơi… khó thở.

Vội vàng đứng dậy bưng mì đi hâm lại, lại bỏ vào nước lạnh một hồi, không nóng không nguội, độ ấm vừa phải. Hắn mơ mơ màng màng ăn xong, ngẩn ngơ nhìn nàng.

Gấp gáp hít sâu một hơi, gắng gượng hồi phục tinh thần, Yến Hồng gọi người vào thu dọn, vội vàng dắt hắn về phòng. Hình như hắn cứ mải nghĩ gì đó, nàng gọi hắn đi tắm rửa cũng không nghe lọt. Đành phải nhân lúc hắn đang mơ màng, vội vàng giúp hắn tắm lẹ, nàng có linh cảm, nếu không tốc chiến tốc thắng, không chừng hắn lại làm ra cử chỉ kinh hồn nào nữa.

Phù, thở phào một hơi, tắm rửa mà cứ như đánh trận, toàn bộ quá trình tinh thần nàng căng thẳng vô cùng, sợ hắn lại nhớ tới “mười tám sờ [27]”. Cầm khăn khô lau tóc cho hắn, đầu óc xoay chuyển không ngừng, không biết có phải bị bọn thập lục công chúa dẫn ra ngoài thật không nữa, đi làm cái gì, sao lúc về lại thất thường thế này. Không được, phải đi hỏi xem có chuyện gì!

Vừa chuẩn bị đứng dậy lại bị hai cánh tay túm eo chặt cứng, ngã nhào vào vòng tay quen thuộc. Hắn vừa tắm xong, cả người mát mẻ dễ chịu, khiến nàng không nỡ đứng dậy.

Nhưng rất nhanh, nàng lại hoảng sợ, bởi vì hắn hắn hắn, hắn đang cởi quần áo nàng!

[27] Nguyên gốc là thập bát mạc (十八摸), một điệu dân ca mang ý khiêu khích của Trung Quốc, mỗi nơi lại có một dị bản khác nhau. Ở đây ta để nguyên nghĩa thô của nó ^^

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠWo Geschichten leben. Entdecke jetzt