Chương 48

3.3K 128 2
                                    

Đỗ Minh Nghị liên tiếp hỏi mấy vấn đề, câu trả lời của Yến Giác đều khác xa với sự thật. Cậu càng nghe càng kinh hãi, lại không dám nói tình hình thực tế cho Yến Giác nghe, sợ sẽ gây ra hậu quả xấu. Chỉ có thể đem cuộc nói chuyện sứt đầu sứt đuôi này cho Chung Hàn nghe, chờ đối phương mau chóng nghĩ cách.

"Đừng nói về tớ nữa. Còn cậu gần đây sao rồi? Cùng với anh cậu đã hòa hảo lại chưa?"

"Vẫn vậy, nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, càng đau càng sướng." Đỗ Minh Nghị tùy tiện trả lời, hiện giờ tâm tư của cậu đặt trên người Yến Giác, nào còn thời gian nghĩ tới chuyện của bản thân.

"Yến Giác..." Đỗ Minh Nghị cúi đầu, một bộ thần thần bí bí, che miệng nói: "Tớ hỏi cậu vấn đề riêng tư."

"Cậu nói đi."

Đỗ Minh Nghị do dự một chút, ấp úng mở miệng: "Cậu với Đường Hâm có... ẩy ẩy..." Cậu khoa tay múa chân ám chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Tuy Yến Giác mất tích không lâu nhưng không loại trừ khả năng tên yêu nghiệt Đường Hâm kia nhân cháy nhà hôi của, làm ra những việc quá phận với Yến Giác thiện lương, ví như..... lại ví dụ là...

Đỗ Minh Nghị đang giao chiến nội tâm, khóe mắt Yến Giác giật giật, lạnh mặt nói: "Cậu có thể đừng nghĩ xấu xa như vậy không? Hơn nữa, chúng tớ là người yêu thì chuyện gì cần làm đều phải làm."

"Cho nên các cậu đã xảy ra chuyện gì???" Đỗ Minh Nghị cả kinh, thiếu chút nữa rớt cằm.

Yến Giác chậc lưỡi, bình tĩnh trả lời: "Không có chuyện gì cả. Tớ chỉ vừa mới tỉnh lại mấy ngày, tớ đâu phải cầm thú. Hơn nữa... có chuyện rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ chỗ nào?"

"Tớ cảm thấy quan hệ của tớ và Đường Hâm hình như không phải giống vầy, trong lòng tớ luôn phòng bị cậu ta. Thật mâu thuẫn..."

Loại cảm giác này rất mạnh mẽ, từ khi Yến Giác tỉnh lại, từ ánh mắt đầu tiên đối diện với Đường Hâm đã mãnh liệt sinh ra. Sau đó còn xảy ra nhiều chuyện đáng ngờ khiến sự tin tưởng của y đối với Đường Hâm ngày càng giảm. Hai người tuy nói là người yêu nhưng lại không có sự rung động, không có phản ứng ngọt ngào. Cảm giác ở bên nhau giống như nước sôi để nguội, bình đạm vô vị. Mặc dù đại não xuất hiện ký ức lệch lạc nhưng thói quen thân thể sẽ không dễ dàng thay đổi. Tựa như bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ giữa y và Đỗ Minh Nghị vậy, mà khi ở cạnh Đường Hâm lại chưa bao giờ xuất hiện qua.

Yến Giác cau mày nhìn chằm chằm ly nước, rơi vào trầm tư.

Đỗ Minh Nghị thở dài một hơi. Nhìn thấy bạn tốt của mình lâm vào bối rối cùng mê man, cậu lại không đành lòng. Ngay khi cậu bất chấp hậu quả xảy ra định nói hết sự thật cho y nghe thì cửa kính quán cà phê bị người mạnh mẽ đẩy ra.

Chuông gió treo trên cửa đong đưa phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Ngay sau đó một người đàn ông thân hình cao lớn mặc áo khoác đen bước nhanh tới kéo lấy Yến Giác vào lòng, phảng phất như muốn sáp nhập y vào trong cơ thể, lực tay lớn tới mức khiến y đau đớn.

[ĐM] Người Giám HộWhere stories live. Discover now