Chương 13

4.5K 204 12
                                    

Đêm xuống, Chung Hàn không rời đi nên chiếc giường đơn cứ thế bị hai tên đàn ông nằm chen chúc nhau.

Một người không thể đụng vào cánh tay, người còn lại thì không thể đụng tới chân.

Chung Hàn nghiêng người, cánh tay tự nhiên vòng qua hông Yến Giác. Đây là lần thứ hai mà hai người chung chăn gối, tim Yến Giác đập so với lần đầu còn nhanh hơn. Y đưa lưng về phía hắn, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chung Hàn dựa vào y rất gần, hơi thở ấm áp không thể tránh khỏi phun lên sau đầu y, truyền đến cảm giác tê dại khiến cổ họng Yến Giác bỗng dưng ngứa ngáy.

"Yến Giác?"

"Sao?"

Thật lâu sau thanh âm trầm thấp của Chung Hàn mới vang lên: "Tôi không phải không có cách đối phó với Lương Dương, tôi chỉ không thể động tới gã, chỉ cần Lương Thất còn sống thì tôi không xuống tay được." Chung Hàn tới dài, ôm chặt eo Yến Giác: "Mẹ tôi lúc tôi tám tuổi đã chết, tình cảm chân thành của bà bị người kia phản bội nên bà không thể tiếp thu sự thật rằng mình đã bị vứt bỏ nên lựa chọn cùng cha tôi đồng quy vu tận. Cứ như vậy, tôi và em trai trở thành cô nhi, được đưa tới Viện phúc lợi. Tôi ở nơi đó mới biết Thẩm Xuyên, Hạ Viêm Tu và mẹ cậu. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cậu, cô ấy mặc chiếc váy trắng, cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi lần gặp đều cười rất mực ôn nhu đối với chúng tôi. Mẹ cậu tính tình thiện lương, quyên tặng rất nhiều tiền và đồ dùng sinh hoạt cho Viện phúc lợi, mỗi món quà sinh nhật của tôi và em trai đều do mẹ cậu tặng. Với chúng tôi, cô ấy là chị, là ân nhân, kẻ từ đó tôi đã luôn nghĩ tương lai nhất định sẽ báo đáp cô ấy, dù cô ấy muốn tôi làm gì, tôi đều nguyện ý."

Yến Giác không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Mọi người đều nói niên thiếu khinh cuồng, tôi lúc mười bốn tuổi không thỏa mãn với cuộc sống khi ấy nên đã bắt đầu dốc sức làm việc. Chỉ cần có tiền, tôi có thể làm mọi thứ, chỉ với tính cách ấy mà tôi được Lương Thất thưởng thức. Ông ta là Bá Nhạc của tôi, ông dạy tôi đánh giặc, dạy tôi kiếm tiền, dạy tôi đoạt địa bàn, dạy tôi bò về phía trước. Thậm chí lúc tôi làm sai đã không tiếc cắt ngón tay mình để bảo vệ tôi, nhiều lần cứu tôi từ trong hiểm cảnh. Từ đó tôi cam tâm tình nguyện vì ông ta bán mạng. Sau đấy, Thẩm Xuyên, Hạ Viêm Tu và em trai tôi lớn lên cũng đều đi cùng tôi."

"Khi đó, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chúng tôi ở bên nhau rất thoải mái, chẳng cần băn khoăn về cái này, lo âu đến cái kia. Lương Thất không có con nên vẫn luôn đối xử với tôi như con ruột của ông, dường như đã sớm điều động nội bộ để tôi sẳn sàng kế thừa sự nghiệp của ông, nhưng thế sự khó liệu, Lương Dương lại xuất hiện."

Nói đến kẻ này, đáy mắt Chung Hàn phun trào hận ý: "Gã ta là tên điên, một kẻ điên hám quyền lực. Vì muốn bài trừ hết cản trở, thanh trừng tôi, gã và đồng bạn nhiều lần bày kế hãm hại muốn dẫn tôi vào chỗ chết, rồi lại nhiều lần bị tôi hóa giải hết. Có thể là do tôi thắng quá nhiều nên quá mức tự tin, chính vì vậy mà đã cướp đi sinh mạng của em trai tôi, hai chân của tôi."

[ĐM] Người Giám HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ