Chương 20: Đuổi học

Start from the beginning
                                    

Còn lặng lẽ tìm từng người hỏi thăm, rất thông minh.

"Cậu còn vui vẻ đúng không." Tùng Dụ Chu nghe được giọng Tạ Tùy đầy sung sướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Dù sao cậu nên sớm trở về đi, đừng nói cái gì bỏ học nữa, cho dù cậu muốn, trường học cũng không chắc sẽ thả cậu đi đâu."

Tạ Tùy cúp điện thoại, mặc áo khoác vào đi ra phòng quyền anh.

Thu đông luân phiên thời tiết, Giang Thành nhiều mưa, mưa nhẹ nhàng lất phất, vỗ vào mặt như dính lấm tấm nhiều giọt sương sớm.

Nhưng mà thật sự lạnh, lạnh thấu xương.

Tạ Tùy bên trong mặc T-shirt, bên ngoài tùy ý mặc một jacket đen, mở khóa xe đạp dựng bên đường rồi chạy về nhà.

Vừa mới chạy qua cây cầu, hắn đưa mắt nhìn xa xa thấy cô gái đang đứng ở trước cửa tiệm sửa xe.

Cô mặc một bộ quần áo nhung trắng, nhìn có chút giống lông cừu, đeo balo nặng trịch, thò đầu ngó dáo dác xung quanh cửa tiệm.

Tạ Tùy dừng xe đạp ở góc tường, kéo tay áo của cô, đem cô vào trong tiệm.

Xuyên qua cửa tiệm, vào sân sau, đi qua một cái hẻm nhỏ tràn ngập mùi hỗn hợp của dầu máy và rỉ sắt, đi đến khu nhà trọ cho thuê bên trong.

"Aiz, Tạ Tùy, đi đâu vậy."

Hắn không đáp lại, dẫn Tịch Bạch trực tiếp lên lầu ba, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.

Tạ Tùy đi vào, thấy Tịch Bạch không đi theo, vì thế hắn lại mở cửa phòng rộng ra một ít.

Tịch Bạch vốn chỉ muốn hỏi một chút tình huống của hắn, không nghĩ đến lại bị hắn nài ép lôi kéo . . . Kéo đến cửa nhà.

"Tôi không đi vào ." Thiếu nữ trong mắt lộ ra phòng bị: "Tôi tới đây xem tình huống mà thôi."

Cậu còn sống, là tốt rồi.

"Đến trước cửa rồi mà không tiến vào, thế nào, sợ tôi lại 'khi dễ' cậu?"

Tạ Tùy cố ý nhấn mạnh hai chữ "khi dễ", nói mập mờ không rõ.

Tịch Bạch bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nghĩ còn có lời muốn nói, liền theo hắn đi vào.

"Rầm" một tiếng, Tạ Tùy khép cửa phòng lại, tâm trạng của cô cũng giật giật theo.

Phòng cho thuê nhỏ hẹp, chỉ duy nhất một gian phòng, giường đơn đặt tại góc Đông Nam, nội thất vô cùng đơn giản, không có bất cứ vật trang trí hay thiết bị điện tử nào, vỏn vẹn chỉ chứa vài thứ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt đơn giản hằng ngày.

Tịch Bạch chân tay luống cuống đứng ở căn phòng trống rỗng.

Tạ Tùy lấy đi toàn bộ tạp chí đua xe trên sô pha, sau đó lại đem lon bia và gạt tàn trên bàn trà đổ vào thùng rác.

"Ngồi đi."

Tịch Bạch dây dưa ngồi ở trên sô pha, sô pha này nhìn qua có tuổi đời rất lớn, lớp da bọc màu đen đã có vết xước theo năm tháng.

Nhưng mà rất mềm mại.

Tạ Tùy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ rộng ra, cho gió lùa vào.

[EDIT] Làm Nũng Trong Lòng Anh - Xuân Phong Lựu HỏaWhere stories live. Discover now