「 20 」

361 39 0
                                        

Flashback

"Đội tuyển vừa có một vài thành viên mới. Đối xử thật tốt với các em nhé."

Thầy còn nói gì đó nữa, nhưng Yoongi nghe chẳng lọt tai được chữ nào, mặt kệ cho giọng nói ồm ồm ấy cứ trôi tuột đi. Anh nghĩ ngợi về một vài điệu nhạc trong đầu, và lời bài hát. Có một số đã được phổ thành một bài hoàn chỉnh, một số thì vẫn ở trong trí nhớ thôi. Chẳng hiểu sao lại không quên được.

"Yoongi. Nhìn thằng kia kìa." Namjoon nghiêng người sang, cợt nhả cười nói. Y hất hàm về phía cậu bé người mới đang đứng trong hàng, ngây ngô nhìn xung quanh, đôi lúc lại mỉm cười gượng gạo.

Yoongi chẳng hiểu Namjoon thấy thằng nhóc đó có gì thú vị, y cứ khinh khỉnh cười rồi nói với anh về cái khờ khạo của cậu, rồi lại cười.

Cậu bối rối di chuyển theo hàng rồi vòng ra đằng sau, ngồi vào chỗ và tiếp tục nghe thầy nói gì đó về cuộc thi sắp tới. Cậu đi ngang Namjoon, y chẳng mảy may nhìn lấy một cái, nhưng cái chân dài thượt của y đưa ra, cùng với một ý đồ. Cậu vấp, lạng choạng ngã nhoài người ra sàn. Vài người xung quanh nghe tiếng động quay lại, thấy dáng vẻ lúng túng của cậu thì bật cười thầm. Không một ai, hoàn toàn không một ai đưa tay ra đỡ cậu dậy. Mặt cậu đỏ lựng, vội tìm cách đứng lên.

Yoongi không thèm nhìn theo cũng biết Namjoon vừa gây ra chuyện gì. Anh thờ ơ chống cằm, đột nhiên hỏi y, "Hoseok đâu rồi?"

"Đi muộn đấy. Lần nào chả vậy." Namjoon vẫn còn cười.

Y vừa dứt lời, từ bên ngoài có một kẻ liền xộc cửa chạy vào. Chính là Hoseok.

"XIN LỖI THẦY EM MUỘN." Anh hét lớn, vội vã chạy vào chỗ không quên cúi người chào thầy.

Thầy Park cũng đã quá quen với điều đó, ông ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu mau vào chỗ đi.

Hoseok ngồi xuống bên cạnh Yoongi, thở hồng hộc.

"Người... mới... hả?"

"Gì mà như chạy giặc vậy?" Namjoon tinh nghịch chồm sang.

"Ừm. Tiền bối đấy."

"Thằng nhóc kia là ai vậy?" Hoseok quay xuống rồi quay lên trong nháy mắt. "Đẹp trai phết."

"Cứ ngu ngu khờ khờ thế nào ý," Namjoon lại giở giọng điệu cợt nhả. Yoongi bảo y mau thôi đi nhưng y không bận tâm lắm, cứ thế mà nói, "Chọc ghẹo nó vui lắm."

"Thôi đi Namjoon." Yoongi chán nản thở dài.

*

Yoongi đi ngang cái nhà vệ sinh vốn chẳng có ai thèm vào từ lâu, chỉ vì tiếng động bên trong làm anh có chút tò mò mà dừng lại. Anh mở cửa đi vào, mùi hôi tanh xộc vào mũi khiến anh lập tức buồn nôn. Giọng cười của ai đó chợt vang lên và anh nhận ra ngay chính là anh Seokjin với điệu cười không lẫn vào đâu được.

"Yoongi... haha.., làm gì ở đây vậy?"

Yoongi không vội đáp lại, chỉ chú ý nhìn cậu bé đứng bên cạnh hắn. Là tiền bối trong đội bóng. Toàn thân cậu ướt sũng như chuột lội, đứng run cầm cập. Anh không ngạc nhiên gì cho lắm, bởi thái độ hống hách của Seokjin ai mà không biết. Chứng kiến bao nhiêu người bị hắn lên mặt, chọc ghẹo, phá phách, đây là nạn nhân thứ vài chục trong số những người xui xẻo vì đụng phải Kim Seokjin, anh chỉ biết nhìn cậu cúi gằm mặt chạy ra ngoài.

「 M?SS ME 」Where stories live. Discover now