Chương 3

548 59 9
                                    

Tony và Pepper đang tạm chia tay, vì anh cuốn vào mọi thứ mà không dừng lại, nói đúng hơn là chính bản thân anh không muốn dừng lại. Có lẽ điều này là đúng, cô ấy cần một người tốt hơn để quan tâm. Chứ không phải anh, một người suốt ngày đâm đầu vào nguy hiểm.

Cả hai đều không cãi nhau, nhưng chiến tranh lạnh về việc của anh tiếp tục tham gia các hoạt động Avengers vẫn cứ diễn ra.

" Aizz " Tự xoa xoa vùng thái dương giải tỏa bản thân để không phải suy nghĩ gì nhiều nữa về việc ấy. " Được rồi việc phải làm sớm hay muộn thôi..."

F.R.I.D.A.Y phát ra âm thanh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh "Thưa ngài, ngài có một cuộc gọi thoại từ một số lạ 20 phút trước. Ngài có muốn nghe không?"

"Số lạ? Số điện thoại của anh không phải ai cũng có thể biết." Chỉ có đối tác hoặc vài người thân cận, "Là ai gọi vậy nhỉ? Mở lên nghe đi Friday" Tony tự hỏi

" Vâng ạ"

"...Je t'aime, mon amour" Đoạn âm thanh được thu lại phát lên, từng câu nói ấy được phát ra từ một chất giọng non nớt nhưng mang đây cảm xúc quý trọng từng câu chữ ấy gửi gắm cho anh.

" Giọng của một đứa nhóc?" Tony thấy kì lạ " Friday dịch câu ấy với xem tọa độ số điện thoại ở đâu"

" Vâng ạ, thưa ngài câu ấy có nghĩa là "I love you so much, my love" từ tiếng Pháp thưa ngài. "Tọa độ đã tìm thấy ở thành phố Queens ngoại ô" F.R.I.D.A.Y nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Tony

" Hửm? Từ một fan hâm mộ hay sao? Nhưng sao lại có số này?" Tony tuy nói vậy nhưng mà vẫn cảm thấy có chút khiên tâm tình vui vẻ không ít. Tự tin hơn rằng có người vẫn thích mình nên không lo sẽ chết một mình khi già.

"F.R.I.D.A.Y tìm vệ tinh quanh khu vực đó vào khoảng nửa tiếng tại khu vực sử dụng điện thoải đó cho tôi xem là ai" Tony thắc mắc là ai mà tỏ tình một cách bí ẩn như thế. Còn là giọng của một đứa nhóc nữa chứ

"Thưa ngài, tôi đã tìm thấy"

Màn hình ảnh hiện lên trên cao là một tòa nhà khá cao nhưng lại vắng vẻ, có lẽ là một tòa nhà bị bỏ hoang. Bỗng có một bóng người đu sợi dây màu trắng từ tay bay tới đáp xuống ở trên đó, mặc một bồ đồ khá là kì lạ? Nhìn kĩ còn thấy cả kính bơi đeo ở mắt nữa. Cậu kéo tơ lại vào cơ thể rồi bắt đầu tìm một góc khuất thay đồ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Gu thời trang tệ quá" Tony chậc lưỡi nhưng sau đó để ý tới năng lực của cậu " Là một người đột biến? Dạng gì nhỉ? Phóng tơ? Nhện?"

Peter trong màn ảnh lột ra mặt nạ tệ hại của cậu, là một khuôn mặt thiếu niên non nớt nhưng những nét mặt trên đó lại trưởng thành so với tuổi của cậu. Ăn chiếc burger mang từ cặp cậu ra, trông lúc này mới đúng là thiếu niên. Khiến ta cảm giác sự trưởng thành lúc nãy chỉ là ảo giác. Sau khi ăn xong cậu ngắm nhìn hoàng hôn một lúc dường như nghĩ tới gì đó liền mang chiếc điện thoại cũ kĩ nhấn từng số điện thoại với khuôn mặt mang hy vọng rồi gọi cho Tony, khi điện thoại không được bắt máy cậu như kiểu biết rõ là thế.

Im lặng một lát, cậu cất giọng "Je t'aime, mon amour" Lúc ấy sự trưởng thành của cậu hiện ra rõ ràng. Cậu như một người trưởng thành không còn mang nét nào non nớt nữa.

[DROP]Time Travel - SpiderIron FanfictionWhere stories live. Discover now