Mặt dày

750 56 10
                                    

Chim cất tiếng hót, còi xe âm ĩ,  ánh mặt trời đang dần lên cao , mọi vật xung quanh  tất cả đều sẵn sàng bắt đầu  đón chào một ngày mới và Moonbyul cũng vậy cậu cũng phải bắt đầu một ngày mới bằng việc nằm bất động trong vòng tay ôm chặt của Yong Sun.

Một người tỏ ra lạnh lùng xa cách lúc nào cũng lẫn tránh mình hôm nay lại nằm cùng mình lại chủ động ôm mình với Moonbyul thật sự là một kỳ tích mà có cho phép cậu cũng chẳng dám  nghĩ tới. Lâu lắm rồi cậu mới được ngắm Sun như thế này,  trong mắt cậu hiện tại cô thật đẹp với khuôn mặt không cau có,  sự tránh né tạo khoảng cách đều biến mất, quá vui vì những điều mình được trải qua cậu đã mong  những khoảnh khắc lúc này đừng trôi qua nữa nhưng dường như cái mong ước nhỏ nhoi của cậu không thể thực hiện rồi khi người bên cạnh cậu cựa quậy tĩnh lại . Chẳng biết mọi chuyện ra sao nhưng ngay lập tức cậu liền nhắm chặt hai mắt lại cậu không biết hành động mình làm hiện tại đang xuất phát từ nguyên nhân nào nữa.

Moonbyul ngắm mắt giả ngủ Yong Sun thì mở mắt tỉnh dậy....Arr...arr....không thể nào tưởng tượng được 1 tiếng hét âm ỏi phát ra từ Yong Sun khi cô cảm nhận được ai đó đang nằm cạnh mình, chẳng giành thời gian cho việc xác nhận gì cả, hành động được thực hiện nhanh hơn suy nghĩ ...1 cước cô đá người nằm cạnh chưa biết là ai lăn mạnh xuống đất.

Còn gì đau bằng khi một người đang nằm lại bị văng xuống sàn,  lồm cồm ngồi dậy xoa xoa  cái thắt lưng vừa bị đập, Moonbyul  lên giọng với Yong  Sun  như thể cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả...

- Yong Sun , cậu làm gì vậy hả? Sao tự nhiên cậu lại đá mình? ...

Giọng nói làm Yong Sun nhận ra đó là Moonbyul, nhưng có vẻ cô chẳng có gì là hối lỗi cho hành động của mình  vì hiện tại việc tìm ra ai là người bị cô đá không còn quan trọng nữa, với cô điều quan trọng mà mình muốn biết lúc này là tại sao cô và Moonbyul lại ngủ chung 1 giường. Người co co lại, giọng có chút ngập ngừng nhưng cô vẫn mạnh dạng chất vấn người đang ngồi dưới sàn...

- Moonbyul...cậu...cậu sao lại nằm cạnh mình?

Nhận thức được tình hình đang xảy ra Moonbyul  biết nếu mình nói toàn bộ sự thật là vì không làm chủ được bản thân vì muốn được  cô ôm nên  mọi chuyện mới thành ra như vậy thì chắc chắn Yong Sun sẽ bay xuống và cho cậu một trận nhừ tử mất. Không để bản thân phải mất mặt và tổn hại đến thân xác,  lợi dụng việc cô bệnh mà trở nên mụ mị không biết gì cậu quyết định sẽ nói những gì mà cậu cho là an toàn nhất dù nó có đi sai sự thật 1 ít.

- Cậu quên rồi hả Yong Sun. Là cậu đêm qua lên cơn mê sản ...trong lúc mình đang cố giúp cậu bình  tĩnh lại thì cậu lại lôi mình lên giường rồi ôm chặt không buông, miệng thì cứ gọi Byul...Byul đừng đi....nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Lôi lên giường...ôm không buông...Byul đừng đi...chuyện đó đã xảy ra ? ...là những gì đang chạy trong đầu Yong Sun. Thật tình cô  không thể nào tin mình lại làm những chuyện như vậy nhưng có vẻ cô phải chấp nhận hành vi của mình rồi vì cô biết  Moonbyul sẽ không bao giờ lừa cô cả...( Xin lỗi cô kim ...Moonbyul của cô đã thay đổi rồi)...

Nhìn gương mặt có chút ái ngại của cô Moonbyul vô cùng đắt ý cho lời nói thêm mắn dặm muối của mình. Cậu thấy cô nhắc người rời khỏi giường, cô đang tiến về phía cậu, cậu nghĩ cô là đang muốn đỡ cậu dậy  nhưng mà trời ạ, cậu thật sự xíu quẩy mà...là ai..ai đã gọi điện đến và làm Yong Sun phải đi nghe điện mà bỏ cậu ở lại 1 mình chỉ biết tự thân ngận ngùi đứng dậy.

5 phút sau...

Moonbyul đang ngồi trên giường xoa xoa cái thắc lưng còn đau thì Yong Sun tay cầm điện thoại bước vào. Nội dung cuộc nói chuyện của cô là gì cậu không biết nhưng quan sát nét mặt kèm hành động gấp rút chọn đồ của cô lúc này thì cậu biết đó là 1 chuyện quan trọng và cậu cần phải giúp đỡ cô mới được. Lật đật cậu chạy đến chỗ cô đang soạn đồ...

- Yong Sun, tập đoàn có chuyện gì hả?

- Không có chuyện gì đâu Byul, chỉ là 1 số kẻ gây rắc rối cần mình ra mặt giải quyết.

Yong Sun là đang muốn xử lí công việc 1 mình đây mà. Moonbyul đã chân thành quan tâm cô nhưng cậu chưa nhận được câu trả lời theo mong muốn thì cô đã vào phòng vệ sinh và bỏ cậu 1 mình ngơ ngác. Nhưng không sau nhiều lần như vậy cậu đã quá quen rồi, với 1 Yong Sun lúc nào cũng không muốn chia sẻ với người khác cần 1 Moonbyul mặt dày biết áp đặt người khác tuân theo những gì mình muốn thì mới được.

30 phút sau...

Yong Sun đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi nhà  đến tập đoàn nhanh nhất để giải quyết mớ hỗn loạn đang diễn ra  nhưng dự định của cô lại bị phá hủy rồi , cô lại bị ai đó giữ lại và kéo xuống nhà bếp.

Ấn người Yong Sun ngồi xuống ghế. Moonbyul liền mang ra bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cô.

- Yong Sun , cậu ăn đi kẻo nguội.

- Không Moonbyul mình trễ rồi..mình phải đi ngay.

Yong Sun nhắc người ngồi dậy nhưng lại bị Moonbyul giữ lại thêm lần nữa.

- Không, cậu đang bệnh nên không được bỏ bữa, cậu ngồi đây ăn hết bát cháo cho mình , ăn xong rồi mình sẽ đưa cậu đi, còn nếu cậu cứ cố chấp không tuân theo thì cũng đừng mơ đến được tập đoàn vì chẳng có 1 tài xế nào ở đây cả  người duy nhất đưa cậu đến đó chỉ còn Moonbyul mình thôi.

Có lẻ Yong Sun không thể nào thắng Moonbyul rồi. Trận chiến giữa Moonsun đã kết thúc và cô là người thua cuộc nên hiện tại việc cô có thể làm lúc này là ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo to đùng trong ánh mắt nhìn không rời của Moonbyul chết tiệt.

---còn tiếp---

[ Moonsun] CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU..Where stories live. Discover now