#22

1.8K 68 1
                                    

"Vương Tình Di, anh chắc là em đã hiểu nhầm anh rồi. Anh không có ý gì hết. Anh chỉ muốn gặp con thôi, anh muốn mẹ con em vui thôi, anh muốn gần gũi với thằng bé. Em muốn nuôi nó anh không bắt nó đi đâu. Vì anh không thể vun đắp tình cảm cho em, thì thằng bé có thể thay anh. Anh bắt nó đi làm gì chứ. Anh muốn em vui còn không hết, sao lại muốn tách 2 mẹ con em chứ. Anh khác rồi, 2 năm không có em anh đã hiểu đối với anh, em vô cùng quan trọng"

Anh đỡ cô dậy, lay người cô để cố giải thích cho cô hiểu. Nhưng cô vẫn cứ khóc, khóc đến giọng khàn đi, mắt đỏ đầy nước mắt.

* Bốp *

"Hahaa, anh nghĩ anh dịu dàng, anh giải thích nhẹ nhàng, dùng những lời đường mật để dụ dỗ, để mong tôi tha thứ cho anh thật sao? Anh mơ à? Để tôi nhắc cho anh nhớ. 5 năm sống cùng nhau ở Bắc Kinh, anh từng nói anh yêu tôi vô cùng, thương tôi. Mỗi tối ăn xong, làm công việc xong anh lại lên giường ôm tôi ngủ. Nhưng rồi đùng một cái, anh lại như 1 con cầm thú mà hành hạ tôi. Bây giờ anh nghĩ tôi tin anh sao, anh mơ rồi!" Cô gào thét lên, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào anh nói anh, mắng anh. Cô khổ sở vừa nói vừa khóc, cô như trút từng cơn giận, lời nói đầy uất hận ghì vào người anh.

"Haha anh có cần tôi cho anh xem chiến tích của anh không? Được tôi cho anh xem"
Cô như mất hết lý trí. Tay vội vàng tháo những chiếc cúc áo sơ mi ra, nhanh chóng tuột chiếc áo ra khỏi mình.

Cô vẫn đẹp như thế, không gầy cũng chả béo, da vẫn trắng. Nhưng ... nhưng những vết sẹo do những lần hành hạ đánh đập của anh gây ra thì không thể nào xóa được.

"Anh xem đi, đồ khốn nạn. Anh sờ đi, nó còn là sẹo lồi nữa đấy anh có biết không hả. Mỗi lần thằng bé nhìn thấy lưng tôi, nó đều xoa và hỏi tôi bị làm sao"

Cô khổ sở mất hết lí trí, xông đến tóm tay anh, bắt anh sờ lên những vết sẹo đó. Đau khổ, thật đau khổ ...

"Anh nói anh yêu tôi, thương tôi là như thế đấy" Cô đánh anh, tát anh, đấm mạnh từng cái vào người anh.

"Được rồi mà, vợ ... vợ em đừng như thế nữa, anh sót lắm ... anh xin lỗi em ... anh biết lỗi rồi mà ... em đừng như thế nữa ... em bình tĩnh lại đi, anh ở đây cho em đánh"

Anh không khỏi sót xa khi nhìn thấy những vết sẹo này. Anh cầm lấy tay cô, ôm gọn cô vào lòng, không cho cô vùng vẫy nữa.

Sau một hồi mệt mỏi, cô khóc nấc gục vào ngực anh.
...

"Buông tôi ra đi" cô mệt mỏi nói.

"Em bình tĩnh lại đã"

Anh buông cô ra, cô nhanh chóng đẩy anh ra, lau nước mắt, chỉnh lại đầu tóc.

"Anh giúp em mặc áo nhé" anh cúi xuống nhặt áo cô lên, mỉm cười trấn áp không khí căng thẳng.

"Không cần" cô giật lấy áo từ tay anh, rồi lặng lẽ mặc áo lại.

"Cho tôi mượn nhà vệ sinh, tôi không muốn thằng bé thấy tôi khóc. Nó sẽ nghĩ anh bắt nạt tôi" Cô vừa mặc áo vừa nói, giọng khản đặc, có vài tiếng nấc trong đó.

"Ý e là ..." anh nhìn cô mỉm cười như có một tia hi vọng.

"Dù sao thì anh cũng là ba nó, sau giờ tan học anh có thể đón nó nếu tôi chưa tan làm" Cô nhìn anh như một người đối tác nói, nói xong cô quay người đi vào nhà vệ sinh. Dù sao cũng không thể chia cắt được anh và thằng bé.

(Nếu thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện nha ❤ Yêu các bạn ...)

Vợ ! Xin em về với anh đi .Where stories live. Discover now