#11

5.1K 135 5
                                    

"Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi" cô ngượng ngùng quay sang nói với anh.

"Không sao, nhưng cô có thể ... có thể cho việc vừa nãy thành hiện thực được không" anh ngại ngùng không dám nói, cứ lấp lửng mãi không.

"Việc gì cơ ..."

"À thì ... thì ... làm ba nuôi của tiểu bảo và làm người yêu của ...của cô"  dường như anh đã lấy hết can đảm để nói với cô.

"Anh ...anh..anh nói cái gì cơ" cô ngây người.

"Tôi ...chỉ muốn em được hạnh phúc mà thôi" anh nắm lấy bàn tay của cô, giọng ấm áp nói.

"Tôi ... tôi xin lỗi, hình như tôi chưa thể mở lòng với ai được, tôi ... chưa thể sẵn sàng" cô nghẹn ngào nói, giọng có chút nuối tiếc.

"Mami, con buồn ngủ ..."

" Được chúng ta về thôi. A Thành, tôi xin phép về trước, tiểu bảo mệt rồi" cô cười ngọt ngào.

" Để anh đưa mẹ con em về "

"Thôi anh còn công việc của anh, tôi không muốn làm phiền" cô hơi ngại khi ở cùng với anh thời điểm này.

"Bây giờ tôi cũng về nhà mà"

"A ... vậy ... vậy cũng được, thật ngại quá" cô cúi đầu cười trừ.

Trên xe.

"Em có thể đổi cách xưng hô không, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà"

"Ờ thì ... thì cũng được thôi, hihi"

"Tối nay cần anh đón mẹ con em không"

"À không cần đâu, mẹ con em tự đi được"

"Ừm ..."

Về đến nhà, anh xách đồ giúp mẹ con cô, cũng giúp cô phần công việc trang trí nhà nặng nhọc. May mà có anh giúp, không thì cô không biết loay hoay sao với đống bàn ghế này nữa. Trông họ như 1 gia đình hạnh phúc vậy, có ba, có mẹ, có cả tiểu bảo đáng yêu nữa. Nhưng, chuyện này không phải sự thực.

6h tối.

"Tiểu bảo, chúng ta đi thôi con" cô dắt tay thằng bé đi ra cửa.

"Mami con mặc như vậy, đủ soái bằng baba chưa" tiểu bảo cố với lấy mẹ hỏi xem bộ quần áo này ra sao, trông nó như ông cụ non vậy.

"Mẹ không cho con gọi chú bằng baba cơ mà"

"Vầng, con xin lỗi mami"

"Ừm, chúng ta đi thôi"

"Trông mami thật xinh đẹp"

"Cậu khéo nịnh tôi lắm cơ" cô nựng má tiểu bảo

Vừa ra đến cửa, lại gặp anh, lần này anh không chỉ đến một mình, mà dẫn theo 4 người nữa.

"Vợ, em đi đâu thế?" Anh ân cần hỏi.
Cô như vờ không quan tâm anh, dắt tay tiểu bảo lách qua đám người này.

"Đưa phu nhân và thiếu gia lên xe" anh ra lệnh cho đám người của anh đưa cô và tiểu bảo lên xe. Đoán ra cũng biết được anh muốn đưa cô về nhà, làm sao cô dám về lại căn nhà đáng sợ đó nữa chứ.

"Cút" cô trừng mắt gào ầm lên với hắn.
"Đừng vấy bẩn cuộc sống của mẹ con tôi, vô sỉ" cô mắng ầm lên, làm cho con cô phải nép sau váy cô, mỗi lần cô bực như vậy thằng bé đều sợ hãi và không dám nói gì, nhưng lần này thằng bé thực sự im bặt, chưa lần nào nó chứng kiến mẹ lại tức giân đến như vậy.
Về phía anh ta, đây là lần đầu anh thấy cô phản ứng như vậy, anh hơi bất ngờ.

"Vậy để tôi đưa em về nhà" anh bước đến, nắm chặt tay cô rồi ghì giọng nói.

"Tránh xa tôi ra, thật ghê tởm" cô đẩy anh ra rồi bế con chạy lên taxi đã gọi.

Ngồi trên xe, cô thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bảo thì sợ hãi, sợ mẹ lại trút giận lên mình nên không dám nói câu nào. Cô thấy bầu không khí có chút căng thẳng, cô đã dịu nhẹ bằng cách mở nhạc, hai mẹ con vui đùa chụp ảnh với nhau.

Biệt thự của A Thành.
"A Thành, em đến rồi đây, A Lí đâu rồi"

"Con bé ở trong nhà mặc quần áo gì đó, em lên phòng nó đi"

"Dạ vâng" cô cười cười rồi đi lên phòng của A Lí luôn.

"Tiểu bảo nghịch ngợm, ta nhớ con quá"

"Baba, vừa nãy mami nổi giận với một chú nào ý, sợ lắm baba ạ, con chưa thấy mami nổi giận như thế, thật là ..." cậu bé kháu khỉnh nói với A Thành.

Cộc..cộc..

"Có phải Tình Di không" giọng cô gái trong phòng cất lên mừng rỡ bồi hồi.

"Phải, là tôi đây" cô cười nói vui vẻ

"Cô vào đi" giọng nói như cô công chúa dịu hiền, vui vẻ, mong ngóng.

"Tình Di, hơn 2 năm rồi. Em nhớ chị quá" cô gái chạy đến ôm chầm lấy cô.

"A, thật ngại quá, qua Mĩ mấy năm lại không liên lạc với cô"

"Không sao, chị về với em là tốt lắm rồi. Năm đó nhờ chị mà anh trai em lắm quyền được cả gia tộc, chị đã giúp anh em em rất nhiều"

"A không sao, tôi phải cảm ơn mọi người mới phải, năm đó co hai người giúp đỡ, tôi mới thoát khỏi hoàn cảnh đó"

"Chúng ta không nhắc lại nữa, mất hứng lắm. Chị này, chị về có định yêu ai không"

"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, vì tôi chưa sẵn sàng. Bây giờ chỉ quan tâm mỗi bảo bảo thôi, nó còn quá nhỏ"

"Tất nhiên rồi, vì nhỏ mới phải có baba chứ . À đấy, cháu trai của em đâu rồi"

"Ừ nhỉ, nó đâu rồi"

"Con đây nè mami, đi đâu mami cũng bỏ cục vàng này, có ngày bị các chị già bắt con là mami mất một soái ca đó" một ông cụ non lên tiếng

"A, con trai, con đáng yêu quá, nhìn yêu quá" A Lí chạy đến ôm, hôn, véo má bồng bế thằng bé, như chưa bao giờ được ôm trẻ con ...Nhưng tiểu bảo quả thật quá đáng yêu.

Vợ ! Xin em về với anh đi .Where stories live. Discover now