#2

6.8K 194 0
                                    

Anh năm nay cũng chỉ còn một năm cuối của cao học, cô tưởng chừng như đã được yên ổn, vì một năm qua cuộc sống của cô rất tốt, nhưng không. Mẹ cô sợ cô ở cách xa như thế sẽ không an toàn và bị nguy hiểm nên đã xin ba anh cho anh vào đó ở cùng cô, để bảo vệ cô. Đúng lúc tập đoàn của ba anh trong đó không có người quản lí, ông đã cho anh lên làm CEO của tập đoàn. Hôm đó, cả anh, ba mẹ cô cùng đi thăm cô, và giao cô cho anh. Cô vừa hoảng sợ, nhưng cũng vẫn phải cười nói vui vẻ thôi. Cô và anh lại được chuyển đến sống ở một biệt thự không thua kém gì biệt thự kia. Sau khi cuộc sống ổn định, ba mẹ cô lại quay trở về thành phố A. Cứ ngỡ ổn định mà thật ra không ổn định. Cuộc sống cô bắt đầu sóng gió từ đây.
Nhưng anh đã lên kế hoạch từ trước rồi, anh phải trả thù cho mẹ anh, trả thù cho sự uất ức đó.
Trong những ngày tháng ở cùng nhau, anh như biến thành một người khác vậy, dịu dàng, đối xử ân cần với cô, nhưng không như anh trai mà là như người yêu cô, sáng đi làm, tối về với cô. Cuộc sống hạnh phúc đã khiến cô yêu anh, yêu anh đến không thể rời xa. Trong 5 năm đó, anh và cô đã thật hạnh phúc, đến nỗi cô phải đi phá thai hai lần, vì sợ gia đình biết nên cô không thể để đứa bé được. Đêm đó, anh ôm cô thật chặt để ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh và cô rung lên. Anh ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên môi cô rồi mới bắt máy.

"Alo, ai đó"

"Anh có phải là Gia Dược Hi không? Ba mẹ anh bị tai nạn đã mất vào lúc 2h35p sáng nay, mời anh đến nhận thi thể, chúng tôi ở bệnh viện X, đường Y thành phố A" một cuộc điện thoại gọi tới như xé toang bầu không khí tĩnh mịch, đập tan giấc mộng đang còn say giấc của Tình Di.

"Di Di, dậy đi. Anh kéo cô dậy và nói cho cô biết tin" cô như tưởng mình nghe nhầm, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, đến khi anh và cô nghe được tin tức trên tivi chiếu một cặp vợ chồng doanh nhân đã xảy ra tai nạn...
Cô khóc nức nở cùng anh thu dọn đồ đạc trở về thành phố A. Sau 1 tuần, tang lễ được sắp xếp xong, cô chưa khỏi hết buồn, nhưng lại không thấy anh đâu, cô càng buồn hơn. Cô đi tìm anh, vào quán bar tìm vì nghĩ anh đau buồn nên đi tìm rượu giải sầu. Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh 2 thân người quấn quýt bên nhau, cô hét lên, khóc nức nở. Anh đến bên cô, bóp chặt cằm, gằn giọng nói:

"Con ả ngu ngốc này, cô còn khóc lóc cái gì. Cô nghĩ tôi yêu cô thật sao, tất cả chỉ là kế hoạch của tôi thôi" Nói rồi anh đẩy người cô ra, làm đầu cô đập vào tường.

"Anh say rồi, anh quá say rồi, mau về với em" cô vừa nói vừa lắc đầu chạy lại kéo anh đi về. Nhưng đáp lại cô là lời chửi rủa.

"Ôi sao mà phiền thế, cô là con điên sao, đừng cứ mãi ở nhà người ta ăn bám như vậy, trước cũng vậy sau cũng vậy, tôi đây thực sự ngán cô lắm rồi" anh vừa nói vừa chỉ vào đầu cô ấn xuống, như cảnh cáo cô.
Lời anh nói thực sự đau xé tim cô, cô vẫn không tin, cô chỉ nghĩ anh say nên nói bậy mà thôi. Vừa khóc cô vừa chạy ra tát anh, cái tát như để làm anh tỉnh táo hơn. Anh cười , điệu cười man rợ của con ác quỷ.

"Trách ai cơ chứ, tại mẹ con đĩ điếm các người thôi"

Cô lại tát anh lần nữa
"Đừng sỉ nhục mẹ tôi" Nói rồi cô chạy về nhà, thu mình trong góc tường, khóc lóc, nỗi đau mất cha mẹ chưa nguôi, hôm nay anh làm sao vậy, không an ủi cô lại như biến thành một con người khác hoàn toàn, dường như anh của 5 năm trước đã quay trở về, chìm trong đau buồn và suy nghĩ vẩn vơ cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sau khi 1 tháng chờ mãi anh không về , luật sư đã đọc di chúc khi vắng người hưởng thụ, ba anh đã để lại toàn bộ tài sản cho anh, còn cô được hưởng 30 triệu USD và căn biệt thự ở thành phố B.
Sau khi lo chu toàn cho chú và mẹ, cô xách hành lí, đi về thành phố B, trở về với cuộc sống của sinh viên năm cuối. Dường như là năm cuối nên cô bận rộn hơn, và cũng do ba mẹ mới mất, và anh thì như biến mất khỏi thế giới này, nên chả còn điều gì khiến cô mệt mỏi chả còn hề hấn việc gì cả. Đến cả bưu thiếp, thư gửi ở hộp, tin nhắn, điện thoại cô cũng không để ý, vùi đầu vào công việc, đồ án tốt nghiệp của mình. Đêm đó cũng là hôm cô nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu vào cuộc thi tốt nghiệp và lấy bằng thạc sĩ. Cô nằm xuống giường, nước mắt bất chợt rơi xuống nhìn lại nửa năm qua cô vùi đầu vào công việc để quên đi hết thảy những chuyện đau lòng đã xảy ra, tay vô thức bật điện thoại. 506 cuộc gọi nhỡ, 107 tin nhắn, 203 tin nhắn trong zalo,92 cuộc gọi trong mess, cô giật mình mở ra, toàn là của anh. Bật tin nhắn, toàn là những lời cáu gắt hỏi cô đang làm gì, đang ở đâu, đe dọa nếu cô không nghe sẽ cho cô biết tay. Đang hoang mang sợ hãi bồi hồi. Đã gần nửa năm không gặp, không nhắn tin, không nghe giọng anh, hầu như cách biệt với anh hẳn, cô cảm thấy nhớ anh, nhưng biết làm sao đây, cô thực sự hiểu cô chỉ là quân cờ của anh, cô không cần phải quan tâm anh nữa!

Vợ ! Xin em về với anh đi .Where stories live. Discover now