CHAP 18: CHỊ CHƯA BAO GIỜ HẾT YÊU EM

Start from the beginning
                                    

Còn đang suy nghĩ gì đó, từ bên trong một dáng dấp quen thuộc bước ra. Là chị. Chị mặc một cái đầm màu hồng nhạt ngang gối, trên tay còn cầm chiếc điện thoại, tay còn lại kéo mớ hành lí. Trên khuôn mặt ấy, nụ cười 5 năm trước, chưa hề thay đổi. Nhưng chị thay đổi nhiều quá, chị không còn là cô sinh viên Eun Hye hiền lành, điềm đạm, mang vẻ ngây thơ nữa mà là một Eun Hye mang vẻ đẹp rất quyến rũ, gợi cảm, cứng cỏi, khuôn mặt chị an tĩnh như mặt hồ về đêm, chỉ có nụ cười là còn nguyên vẹn cho đến bây giờ.

- Doyen - Eun Hye liếc mắt một vòng, gặp được người cần tìm liền lên tiếng gọi.

Doyeon nhìn chị ngây ngốc, chị đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng bây giờ sao lại thấy có hơi xa lạ. Cô nhìn chị đang đi về phía mình, mở miệng nói một tiếng :

- Ừm.

Eun Hye đặt hành lí xuống, ôm lấy Doyeon, hai mắt đỏ hoe, ghị chặt cô giữa phi trường. Doyeon lúc đầu có ý định rời khỏi vòng tay của chị, hai tay cô buông thỏng, nhưng chị ôm chặt quá. Rồi không biết từ lúc nào cánh tay đó đã đặt trên eo Eun Hye, xiết thật mạnh. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, những niềm vui, nỗi buồn đều ùa về như mới vừa xảy ra hôm qua. Hai hàng mi chảy ra những giọt nước trong suốt. Doyeon phả ra hơi thở gấp gáp tận hưởng cái ôm do chị chủ động.

- Chị đã rất nhớ em.

- Vậy sao ? Chị không về chắc tôi cũng quên luôn trên đời này có một người tên Eun Hye . - Doyeon chợt lơi vòng tay, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nói có chút bỡn cợt.

- Chúng ta tìm một quán cafe.

- Được.

Doyeon với tay lấy hành lí của Eun Hye đặt trên xe rồi ngồi ngay ngắn bên vị trí của mình, thấy Eun Hye đã ngồi bên cạnh mình, cô rồ ga phóng đi.

- Seoul thay đổi nhiều quá. - Eun Hye nhìn ra cửa sổ, buông một câu bâng quơ.

- Có chị là thay đổi, Seoul không hề thay đổi. Mình thay đổi nên nghĩ cái gì cũng thay đổi như mình sao ?

Eun Hye im lặng không nói nữa, thở dài, nhìn lan ban ra cửa sổ.

Doyeon dừng ở một tiệm cafe quen thuộc mà mình hay ghé uống. Cô chọn một bàn cạnh cửa sổ, vì ngồi ở đây có thể thấy được mấy chậu cúc họa mi. Không biết là vô tình hay hữu ý nữa.

- Chị vẫn uống cafe không đường ? - Doyeon cầm menu nhìn hỏi Eun Hye

- Không, cho chị một cafe sữa.

Doyeon cười chua chát, cứ tưởng mình thuộc được thói quen của người ta, ai ngờ không phải, đã biết người ta thay đổi rồi, sao cứ hy vọng, để bây giờ thất vọng như thế này nè.

- Cho tôi một cafe không đường và một cafe sữa. - Doyeon nhìn nhân viên rồi nói.

Anh ta gật đầu đi vào trong. Eun Hye vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt mình rồi hỏi cô :

Kim Tổng Nhặt Được Của Nợ [DODAENG] [COVER] Where stories live. Discover now