9.2

2.8K 307 25
                                    

9.2.

"Con không biết."

Tiêu Chiến trả lời, ánh mắt mông lung mơ hồ nghĩ về khoảng thời gian ở cùng với Vương Nhất Bác vừa qua.

Mẹ Tiêu thấy vậy lại có chút đau lòng.

"Chúng con không nói chuyện nhiều."

Tiêu Chiến phì cười.

"Cái gì cũng đã qua cả rồi. Đột nhiên xuất hiện như vậy. Chả nhẽ lại muốn tự mình đa tình."

"Con không dám."

Mẹ Tiêu khép lại cửa ban công, chậm rãi tiến đến gần Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh. Bà hớp lấy một ngụm trà nhài, đắn đo hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Ngày đó câu con hỏi mẹ lúc ở sa mạc Gobil. Con còn nhớ chứ?"

Tiêu Chiến rung rung đôi mắt, không trả lời.

"Thật ra cái gì mà đã thành chấp niệm, con càng cố gắng quên thì lại càng không thể quên."

Mẹ Tiêu tiếp tục.

"Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Người đau khổ vì tình, hiểu chuyện thì sẽ nỗ lực vượt qua và sống tốt hơn. Nhưng con thì lại cứ đâm đầu vào quá khứ, mãi khư khư thứ tình cảm mà vốn nó đã không còn. Vậy sao mà con quên, sao mà con mới tìm được hạnh phúc mới hả Tiêu Chiến?"

"Nếu, chỉ là nếu thôi."

"Nếu thật sự trong tâm khản con còn một chút cầu mong vào mối quan hệ này. Vậy thì Tiêu Chiến, con cần phải học được cách tha thứ và buông bỏ quá khứ, phải học được cách yêu thương bản thân. Chuyện tình yêu, là bài học cả đời học mãi không hết. Chừng nào con còn u mê trong quá khứ, chừng nào con còn sợ hãi đối diện với hiện tại, thì kết quả của con chỉ có một, chính là mãi mãi sợ hãi rồi chạy trốn."

"Người còn tình, ắt sẽ về với nhau."

"Nhưng đó chỉ là khi cả hai đều đã học ra được bài học của riêng mình. Còn nếu không, mãi mãi cũng không bao giờ có thể gặp lại."

Mẹ Tiêu kết luận.

*

Tiêu Chiến không phải người yếu đuối. Chỉ là chấp niệm của anh quá lớn mà thôi.
Vương Nhất Bác không tra. Chỉ là nhân tình thế thái vẫn còn quá non nớt.
Chừng nào cả hai không tự ngẫm ra bài học cho bản thân. Thì bạn đọc đừng cầu mong HE nhé 😆

[Bác Chiến] Chưa đặt tên.Where stories live. Discover now