[Phiên ngoại 2]

2.7K 275 9
                                    

Nhớ năm ấy, sau khi scandal giữa Vương Nhất Bác với tiểu hoa đán nổ ra, Tiêu Chiến bị vây khốn trong trạng thái cảm xúc khó có thể hình dung.

Anh biết bản thân còn rất rất nhiều lịch trình không thể bỏ ngang, nhưng là, hễ động đến bất cứ cái gì ở thời điểm đó thì sẽ hỏng be hỏng bét hết cả. Trợ lý sợ quá, gọi cho quản lý, quản lý choáng váng, cũng vội vội vàng vàng chạy đến xem tình hình.

Người làm ăn, tính toán đường dài sẽ nhìn vào lợi ích ở tương lai chứ không phải chỉ ở ngay trước mắt. Những cái gì tiểu tiết không quan trọng quản lý liền thu xếp, khéo léo từ chối. Những thứ quan trọng hơn nếu mới nhận sẽ thành thành thật thật bàn lui tính tới, lựa cái gì khó thì đem theo, dễ thì bỏ qua, liên hệ công ty giới thiệu nghệ sĩ khác danh tiếng không kém, hình tượng phù hợp, cát-xê giảm ít giảm nhiều, qua mấy lần bàn rượu khó khăn lắm mới giữ được hình ảnh cùng cơ hội cho đôi bên. Còn với cái gì thực sự quan trọng, lại là hợp tác dài lâu, nghiễm nhiên Tiêu Chiến càng phải có trách nhiệm.

Điều kiện? Công ty cho anh ba tháng. Một con số quá nhiều đối với một nghệ sĩ như Tiêu Chiến. Nhưng công ty đã hào phóng tặng cho không như vậy, người làm công ăn lương như Tiêu Chiến đương nhiên cũng phải biết điều. Sau ba tháng liền một bước quật khởi, quay đầu tái đấu, phục sinh như phượng hoàng lửa cất cánh bay trên bầu trời cao.

Kỳ thực, đó là nguyện vọng cũng là suy nghĩ cá nhân của quản lý sau khi hứa hẹn đủ điều với bên công ty mà thôi. Còn Tiêu Chiến, anh không dám chắc.

.

"Đợt này con thật sẽ ở nhà những ba tháng sao?!"

Mẹ Tiêu mắt nháy nháy liên hồi khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cổng cùng với một cái valy to đùng.

Bố Tiêu đang tưới cây trong sân cũng giật mình ngẩng đầu lên, giọng hoảng hốt.

"Con bị công ty sa thải?!?"

Tiêu Chiến phì cười, trong lòng nghĩ, lần này dành thời gian về bên cạnh bố mẹ quả không sai.

Một tay kéo valy vào trong, một tay đóng lại cánh cổng sắt, người thì huých nhẹ mẹ Tiêu sang bên cạnh, Tiêu Chiến tươi cười.

"Gì mà ba tháng ở nhà không. Con còn đang tính rủ bố mẹ đi du lịch bụi đây này."

Cứ thế, bố Tiêu mẹ Tiêu nghiễm nhiên trở thành bạn đồng hành cùng Tiêu Chiến bôn ba khắp sông núi nước non, tận hưởng khoảng thời gian gia đình đã từ rất lâu rồi mới có được.

.

Bầu trời đêm của sa mạc Gobil thật đẹp. Về đêm, không khí trở nên lạnh lẽo vẫn chẳng ngăn được Tiêu Chiến ngồi thu lu trong mấy lớp áo khoác mà ngắm nhìn nó. Có tiếng sột soạt ở phía sau lưng, Tiêu Chiến quay đầu lại, là mẹ Tiêu.

"Mẹ chưa ngủ sao?"

Mẹ Tiêu cũng khoác lên mình một lớp áo khoác dày, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt hiện lên những vết chân chim lằn rõ của tuổi già. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến, mẹ Tiêu vẫn còn trẻ trung lắm.

"Con cũng chưa ngủ mà."

Mẹ Tiêu cười.

"Con.. Con không ngủ được."

[Bác Chiến] Chưa đặt tên.Where stories live. Discover now