6

3K 327 74
                                    

6.

Và đúng như ý nguyện của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thật đã thay đổi theo mong muốn của cậu - coi cậu như một người bạn mà đối xử.

Có đôi khi gặp nhau ở sự kiện, Tiêu Chiến cũng sẽ chủ động khách sáo chào mấy câu rồi rời đi nhanh chóng, khuôn mặt tươi cười hệt như đeo một chiếc mặt nạ với Vương Nhất Bác, không hơn không kém.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không ngại điều đó. Cậu vốn đã quen rồi. Quen với cách Tiêu Chiến luôn như vậy dù cho có bất cứ điều gì xảy ra chăng nữa. Quen với một Tiêu Chiến, vừa lạnh nhạt, vừa xa cách, vừa nồng nhiệt, vừa ấm áp, lại cũng vừa sợ sệt, vừa lo lắng.. Cái gì, Vương Nhất Bác cũng đều quen cả rồi.

Yêu nhau không ngắn cũng chẳng dài. Vỏn vẹn được gần một năm. Cái gì làm hay không nên làm thì cả hai cũng đã làm hết cả. Nhưng là, khi tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác ngày càng sâu đậm, có thể vui vẻ nhắn tin cho cậu mọi lúc mọi nơi, thì Vương Nhất Bác lại bắt đầu có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Các tin nhắn đáp lại ngày một ít đi. Có đôi khi lại là cố tình gạt đi. Tiêu Chiến cũng không phải tên ngốc, nhận ra Vương Nhất Bác có chút khác thường, mà gặng hỏi thì đối phương không trả lời, nên đành mặt dày mày dạn nhắn tin cho quản lý Trần, quản lý Trần chỉ đáp vỏn vẹn, "Công việc bận rộn, căng thẳng quá độ".

Tiêu Chiến à lên một tiếng. Tự nhủ ra là vậy. Nhưng kỳ thật trời biết đất biết, anh cũng tự biết mọi thứ chẳng đơn giản như lời quản lý Trần nói.

Rồi không biết này có phải là may mắn hay ngược lại lại là xui xẻo hay không, vì bấy giờ bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một tiểu cô nương vô cùng vô cùng tốt lại cũng vô cùng vô cùng nhiệt tình, gọi đơn giản là trợ lý Mai. Nói nhiệt tình là bởi lẽ, chuyện gì của Vương Nhất Bác trợ lý Mai cũng đều nhắn cho Tiêu Chiến biết hết dù cho anh không có nhu cầu thậm chí là cả đề nghị.

Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng nhiều lần hướng trợ lý Mai từ chối sự nhiệt tình này, vậy nhưng trợ lý Mai vâng vâng dạ dạ như gà mổ thóc, được một hai hôm thì đâu lại vào đấy, tật cũ tái khởi. Tiêu Chiến thật sự bất lực, cũng không nỡ làm khó tiểu cô nương, đành ngậm bồ hòn coi như không để ý, nửa lời cũng chẳng lộ ra cho Vương Nhất Bác biết chút gì.

Chính là không ngờ tới, sự nhiệt tình của trợ lý Mai rốt cuộc cũng có ngày được dụng võ.

Nắm trên tay lịch trình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Một lần. Chỉ một lần này thôi."

Nhưng mà một lần, cũng lại là một lần cuối cùng.

.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến lặn lội từ nơi chụp ảnh ngoài ngoại ô trở về trong thành phố cũng đã tám giờ hơn, lóc cóc đến căn hộ của Vương Nhất Bác thì cũng đã gần chín giờ rưỡi. Nghĩ đến cả hai lâu ngày chưa gặp, anh liền không giấu nổi được sự bất an cũng chẳng thể kìm nén được sự vui vẻ mà bấm chuông cửa.

Tiếng dép loẹt xà loẹt xoẹt.

Vương Nhất Bác đi ra. Khuôn mặt có hơi xao động khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài. Mà Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng, chỉ dám đưa tay lên "Hi!" một tiếng, sau đó cũng không có thêm nhiều động tác gì.

[Bác Chiến] Chưa đặt tên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ