Chương 109 - End

367 4 0
                                    




CUNG KHUYNH [YULSIC]

Chương 109: Hai người buông bỏ, một người hy sinh

Trịnh Tú Nghiên chạy ra ngoài, nhìn vào biển người mênh mông, nào còn bóng dáng Quyền Du Lợi! Trịnh Tú Nghiên như người lữ hành lang thang tìm kiếm trong vô định, đôi lần nhìn thấy một vài bóng dáng tương tự, nhưng nhìn kỹ hoá ra là gương mặt xa lạ của người qua đường nào đó, buồn bã ảm đạm thay, ta ở đây, nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ duyên thật sự hết rồi sao?

Đúng lúc đó đột nhiên trong đám đông Quyền Du Lợi bất chợt thấy được Trịnh Tú Nghiên, nhìn sắc mặt Trịnh Tú Nghiên lo lắng, nàng biết Trịnh Tú Nghiên đang tìm mình, nhưng vì cớ gì mình luôn là người nhìn thấy nàng trước tiên? Quyền Du Lợi lẳng lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên, mặc cho nàng bất lực tìm kiếm trong vô vọng, không hiểu sao trong lòng một mảnh ưu thương, chóp mũi cũng cay nồng.

  "Quyền, ngươi sao vậy?" Hách Liên Huân cảm giác Quyền Du Lợi có chút khác thường, nhẹ nhàng hỏi.

  "Ta không sao." Quyền Du Lợi nói xong, đột nhiên đưa tay đặt lên hai má Hách Liên Huân, Hách Liên Huân kinh ngạc nhìn Quyền Du Lợi, chỉ thấy nàng nở nụ cười toả nắng, ấm áp tựa vầng thái dương, Quyền chưa từng cười với mình như vậy. Hách Liên Huân càng nhìn càng si mê, si ngốc cảm nhận ngón tay Quyền Du Lợi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.

Khoảnh khắc khi Quyền Du Lợi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, phảng phất giữa hai nàng tựa như có thần giao cách cảm, khiến Trịnh Tú Nghiên chợt quay đầu lại, cũng thấy được Quyền Du Lợi ở cách đó không xa, thật khó có thể nói ra cảm giác trong lòng Trịnh Tú Nghiên trong thoáng giây nhìn thấy Quyền Du Lợi lúc ấy, khoảnh khắc đó, trong mắt Trịnh Tú Nghiên chỉ nhìn thấy mỗi Quyền Du Lợi, đến khi nàng vội vã bước đến gần mới thấy được Hách Liên Huân.

  Trông thấy Quyền Du Lợi cười rực rỡ với Hách Liên Huân, nhìn thấy ánh mắt Quyền Du Lợi nhìn Hách Liên Huân chăm chú, và ngón tay Quyền Du Lợi thân mật chạm lên khuôn mặt thiếu nữ ấy, Trịnh Tú Nghiên chợt nhớ lại thiếu nữ dị tộc đã từng gặp tại phủ Quyền đại tướng quân, trái tim nàng bỗng chốc đập liên hồi, nàng không dám nghĩ quá nhiều đến quan hệ giữa thiếu nữ kia cùng Quyền Du Lợi, nữ tử vô cùng thân thiết với nhau vốn là chuyện thường tình...

Cho đến khi Quyền Du Lợi cúi đầu hôn lên trán nữ tử đó, trái tim Trịnh Tú Nghiên mới đột ngột ngừng đập, yên lặng tưởng chừng đã chết. Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hiểu được, thế nào gọi là người gần trong gang tấc, tâm xa tận chân trời. Chân Trịnh Tú Nghiên như thể bị đóng đinh, không rời được nửa bước. Có lẽ mình không nên tiếp tục sự níu kéo này, để nàng tự do mới có thể khiến nàng hạnh phúc, các nàng thực sự rất xứng đôi, đều trẻ tuổi, mĩ mạo như nhau, ngay cả đối với tình cảm cũng dũng cảm giống nhau, mình phải chúc phúc cho các nàng, nhưng thực sự Trịnh Tú Nghiên rất muốn khóc, chóp mũi cay xè đến mức làm cho nước mắt nàng không ngừng rơi xuống. Ngay cả bản thân Trịnh Tú Nghiên cũng không nhận ra ánh mắt nàng dành cho Quyền Du Lợi cũng dần dần vắng lạnh, rồi hoàn toàn mờ mịt.

Quyền Du Lợi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt Trịnh Tú Nghiên, trong mắt nàng, Quyền Du Lợi thấy được nỗi cô độc, thậm chí so với khi Quyền Du Lợi còn bé nhìn thấy nàng còn có vẻ cô đơn hơn, đây không phải là mục đích mà mình vẫn muốn sao, Trịnh Tú Nghiên sẽ buông tay, không bao giờ dây dưa nữa, các nàng sẽ không còn gặp lại nhau, nhưng sao tim nàng lại đau thế này. Hai người yên lặng nhìn nhau, khoảng cách ngắn ngủi mà tựa như xa cách cả vùng biển rộng mênh mông, ai cũng không qua được.

KUNG KHUYNHOnde as histórias ganham vida. Descobre agora