Chương 1

924 75 5
                                    

E hèm, tui là Yui Miki (@nhatkiennguyet ) fic này viết dựa trên suy nghĩ của tôi cũng như thay đổi mọi thứ về tương lai ra sao ( ´ ▽ ' )ノ tui cũng đã xem 2 after credit  của far from home rồi nên nếu có gì tui nhớ sai thì thông cảm. ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯ Hãy bình luận cũng như upvote giúp tui nhé, được thì giới thiệu nó cho bạn bè của mấy cậu hay share fb ở dưới nè (๑•̀ㅂ•́)و

----------- ENJOY _(ˇωˇ」∠)_

"Anh xin lỗi MJ" Peter đẩy MJ ra và nói với giọng khiến cho người ta cảm thấy thương xót " Anh nghĩ tụi mình nên kết thúc ở đây thôi.."

Cô đồng ý, chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn khi bản thân cô cũng nghĩ về chuyện ấy rất nhiều lần. Cậu và cô cùng nhau trải qua khoảng thời gian cùng nhau, tầm 10 năm, khá dài. Mọi thứ diễn ra khiến cho cậu thay đổi, nụ cười tươi sáng ấy không còn dành cho mọi người nữa mà là người thân quen của cậu.

Cậu chọn thay đổi thay vì biện minh, cậu giúp đỡ mọi người nhưng họ lại chọn tin người khác và xem cậu là người xấu. Cô biết mọi thứ cậu phải chịu đựng là không đáng, nó khiến cho cậu trưởng thành nhanh hơn người khác rất nhiều, chính cả cô cũng không ngờ được Peter ngây thơ ngày đó và Peter trưởng thành ngay lúc này lại khác như vậy. Cậu học cách chế tạo từ Edith thứ mà ngài Tony Stark để lại, học thương trường để điều hành công ty từ phần cổ phiếu của ngài Stark và Happy cho cậu, học thay đổi nét mặt khi nói chuyện với khách hàng.

Dường như thế giới này bắt cậu phải trưởng thành, tạo nên lớp mặt nạ. Cô chưa từng thấy Peter khóc cả, cô cùng cậu yêu nhau nhưng không phải là yêu, hai người dường như có một cái khoảng cách gì đó. Dần mọi thứ tệ hơn, cả hai người quyết định im lặng mãi đến bây giờ, cậu chọn chấm dứt để mọi thứ ổn hơn.

MJ ôm lấy Peter và nói " Không sao đâu, em thì ổn nhưng anh thì sao? Em có thể lắng nghe anh kể mọi thứ như một người bạn nếu anh cần. Sau này vẫn thế anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu." Cô biết cậu đang trong khoảng thời gian khó khăn, nhưng chuyện giữa hai người nếu càng day dưa cũng sẽ mệt mỏi cho cậu, cô cũng sẽ lùi bước nếu cậu muốn.

Cậu im lặng không nói gì cả, chính bản thân cậu là tệ hại nhất. Khi bản thân mình thích một người khác mà cứ cố để bản thân rằng mình thích MJ một cô gái tuyệt vời biết bao. Nhưng cậu không xứng, cậu lợi dụng tình cảm của cô để che lấp đi ánh nhìn bên ngoài. Đúng thế cậu không thích MJ, cậu chỉ huyễn hoặc bản thân mình thích cô nhưng dần cậu nhận ra dù cói gắng cách mấy cũng không quên được hình bóng của một người…

Peter Parker yêu Tony Stark, cậu nhận ra chuyện ấy khi mình có giấc mộng tinh đầu về hình dáng giống ngài Stark đáng kính. Bản thân cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình thích con gái, chỉ cho rằng những thứ này là nhất thời, là không nên. Rằng bản thân mình dơ bẩn đến chừng nào khi nghĩ về ngài ấy theo hướng vậy. Mãi đến khi cậu mất đi ngài, cậu mới nhận ra rằng mình thích ngài biết bao nhiêu.

Trong thâm tâm cậu ở đâu đó vẫn còn Peter nhỏ bé đi, một Peter sợ chết nhưng muốn làm anh hùng được mọi người ngưỡng mộ. Cậu cười, rồi bước đi về nhà, không hẳn gọi là nhà. Là nơi làm việc của cậu, là tòa tháp Avengers mà Tony xây nên. Cậu cảm thấy bình yên ở đấy, cảm giác như Tony vẫn ở đấy, chỉ dẫn cho cậu vậy.

Nằm lên chiếc giường cỡ lớn, suy nghĩ về chuyện công ty cũng như việc cải tạo bộ đồ của cậu thật không dễ dàng tý nào.

"Edith? Ở trong tủ lạnh còn rượu hay bia gì không?" Peter nói, âm thanh vọng ra từ trong phòng phát lại "Còn ạ cậu Peter" Cậu đã cải tiến Edith, cô không chỉ quản lý vệ tinh mà còn cả tòa tháp này, bảo đảm cho không bị thiệt thại gì từ bất kì cuộc tấn công cũng như mọi thứ ở tòa tháp.

Cậu đứng dậy mò vào tủ lạnh, cầm lon bia lên nốc vào. Không phải là kiểu uống đẹp đẽ chỉ là cậu muốn uống cho say, không quan tâm bản thân mình lúc này tồi tàn đến mức nào. Chẳng phải dịp đặc biệt gì cả, chỉ là cậu muốn uống thôi, rất nhanh đã hết bia trong tủ lạnh cậu bắt đầu mò xung quanh phòng bếp, bỗng âm thanh vật gì đó rớt ra phát lên. Cậu nhặt nó lên, đó là một khung ảnh cũ, Peter phủi đi lớp bụi thì thấy đây là bức ảnh mà cậu phải năn nỉ ngài Stark để chụp.

Peter chẳng biết tại sao cậu nhớ ngài Stark quá, cậu muốn trở về lại lúc đầu, làm một người nhện hàng xóm suốt ngày bay lượn giúp đỡ mọi người ở Queens

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Peter chẳng biết tại sao cậu nhớ ngài Stark quá, cậu muốn trở về lại lúc đầu, làm một người nhện hàng xóm suốt ngày bay lượn giúp đỡ mọi người ở Queens. Khi mọi chuyện xảy ra vẫn luôn có ngài Stark sau lưng cậu, khiến cho bản thân cậu cảm thấy rất an tâm làm mọi thứ. Nhưng đến khi cậu chưa kịp nhận ra thì ngài đã không còn, cậu phải tự bản thân đứng lên.

Cậu cũng muốn bảo vệ ngài, yêu thương ngài, nhưng đến khi cậu đủ khả năng thì mọi thứ đã quá muộn... Cậu nghe được mọi chuyện từ những Avengers khác rằng ngài phải chịu đựng ra sao, chuyện lúc ấy phải khó khăn đến chừng nào, cậu đổ lỗi cho ngài để che đậy đi sự trẻ con của mình. Dù cho ngài chết đi thì vẫn còn nhiều người nói rằng ngài là người xấu, tại sao chứ?

"If you even care you actually be here"

"And if you die i feel that on me"

"I just want to be like you"

" And i want you to be better"

"Don't do anything i would do, and definitely don't do anything i wouldn't do"

"I was wrong about you"

"You shouldn't be here"

Tự cười giễu bản thân mình, nghĩ về những việc này thì được gì chứ? Ngài Stark vẫn không trở về...

Cậu khóc, tự hỏi bao lâu rồi cậu mới khóc? Bao nhiêu năm nay cậu luôn cô gắng chìm vào công việc rồi giải quyết vấn đề. Chẳng có thời gian cho việc khóc lóc này… 

Giá như… chỉ là giá như cậu có thể gặp lại ngài Stark lần nữa... Cậu muốn bày tỏ hết tình cảm này, rồi trở thành một người bảo vệ ngài.

.

.

.

.

.

.

.

----------
Đoạn tiếng anh là mình lúc đang phê nhạc nghe nên ghi hết vào :( có thể sai ngữ pháp, mình viết fic drop nhiều éo biết có full được bộ này không nữa haha :v Ở đây tui dùng từ ngài với Tony vì Peter luôn gọi là ngài Stark mà.

[DROP]Time Travel - SpiderIron FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ