CHƯƠNG 11

3.2K 95 25
                                    

-----------

Thế là đã thấm thoát hai tháng nữa trôi qua, Huỳnh càng ngày càng ít có mặt trong cái biệt thự này hơn và hầu như là chỉ có việc cần thì mới về nhà. Thay vào đó Linh luôn thường xuyên ở bên cạnh Tú, vừa chăm sóc và vừa trò chuyện với Tú, dẫu sao cũng muốn làm cho Tú bớt đi cái cảm giác cô đơn hơn. Nhưng những cuộc trò chuyện đó đã làm hai người thật sự đã hiểu hơn về đối phương rất nhiều....

-----------

Hôm nay Linh đưa Tú tới một quán coffee khá nhỏ được thiết kế theo phong cách đơn giản tối đa nhưng lại không lạnh lẽo mà mang đến cảm giác rất ấm cúng, quán nằm khuất sâu trong một góc trên đường phố, trước quán là một đám hoa giấy pha trắng lẫn đỏ ươm tườm thơ mộng.... Dạo này cô và Linh đều mỗi khi rảnh rỗi là cùng nhau đi ra đường thư giãn đầu óc bằng nhiều cách thức khác nhau. Sau mấy tiếng đi mua sắm mỏi mệt thì hai người phụ nữ đang hưởng thụ quãng thời gian nghỉ ngơi của mình.

" Đây là đâu vậy mẹ? " Tú tò mò hỏi Linh, cô không nghĩ là cái quán khuất hẳn sâu ở một góc đường mà Linh lại có thể vô tình nhìn thấy được mà lôi kéo mình vào.

" Đây.... " Linh đảo mắt một vòng nhìn quanh quán một chút, cái ánh nhìn của Linh làm cho Tú cảm giác như là đang mất mát một thứ gì đó nhưng cũng rất vui tươi..... Linh hít sâu một hơi như cố gắng tìm lại một điều gì mà trước đây đã mất " Đây đã từng là quán coffee của mẹ! "

Tú đang không hiểu Linh vừa nói gì với mình, cứ nghĩ mình nghe lầm nên trơ mắt hỏi lại " Đây là quán coffee của mẹ sao? "

" Đã từng thôi! " Linh nhìn vào mắt Tú mỉm cười nói rõ " Trước đây khi trẻ mẹ rất yêu Việt Nam nên đã lấy niềm đam mê coffee của mình mà mở một quán nhỏ ở đây, khi nào về nước thì rảnh rỗi ra thăm quán.... " Linh hồi tưởng lại về lúc trẻ của mình mà tự cảm thấy khi đó mình quả là một con người rất có ý thức tự lập.

" Vậy sao bây giờ nó lại như vầy? " Tú ngơ ngác tò mò mà nhìn Linh hỏi.

" Rồi mẹ lấy ông Khoa, buông bỏ mọi thứ, sang lại quán cho người khác mà về cái gia đình đấy làm nội trợ! " Linh nhẹ nhàng nói, giọng nói đang cố giấu đi tất cả niềm tiếc nuối về tuổi trẻ của mình.

Tú nghe thế cũng không nói gì hơn, cô nhận thấy được vẻ tiếc nuối ấy của Linh, ai mà tuổi trẻ chẳng dám hi sinh hết mình vì tình yêu chứ! Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mùi coffee thoang thoảng bay bay thơm ngào ngạt, chiếc chuông gió nhỏ nhỏ ở ngay cửa cứ kêu leng keng nhưng nơi đây lại rất yên bình và đầy hoài niệm....

------------

Sau một hồi thì mặt trời cũng đã sắp lặn, hoàng hôn dần buông xuống trông thật não nề.... Tú và Linh đã ra khỏi quán coffee đó và hiện giờ cả hai đang cùng nhau đi bộ thong thả trên phố đi bộ. Nơi đây hễ cứ đi vài ba bước là thấy một hai cặp tình nhân đan chặt tay nhau cười nói trông thật vui vẻ.... Hai người đang đi thì đụng phải một đứa bé trai từ đâu chạy vụt tới mà va vào người Tú.

Đứa bé ngã ra khóc òa, Linh vội đỡ đứa bé mà dỗ dành, thì ra đứa bé lo mải mê chạy theo chiếc máy bay trên trời mà để lạc mất cha mẹ mình. Linh phải dỗ dành mãi thì nó mới chịu nín, Linh đã lâu quá chẳng dỗ con nít nên cảm thấy khó khăn vô cùng!

[BH] Em Yêu Mẹ! Where stories live. Discover now