CHƯƠNG 7

2.1K 56 0
                                    

---------------

Đến bây giờ thì Tú đã về nhà Huỳnh ở cũng được một tháng. Tú còn nhớ rõ ngày hôm đó Tú được Huỳnh đón về nhà thì được cha chồng là ông Khoa ra tận cửa đón tiếp rất nồng hậu nhưng chẳng thấy mẹ chồng của mình đâu.... Và kể từ ngày hôm ấy, mặc dù là ở chung một nhà nhưng các ngày Tú gặp mẹ chồng của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần gặp mặt thì Linh luôn lơ Tú. Nhưng ngược lại, số lần Tú gặp ông Khoa luôn luôn tăng lên và lần nào Tú cũng được " ba chồng thương yêu con dâu " mà nắm tay nắm chân cưng chiều....

Còn Huỳnh thì vẫn như trước, vẫn luôn yêu thương Tú và càng yêu thương em bé trong bụng cô nhiều hơn, như vậy cũng đủ để khiến Tú hạnh phúc và cảm thấy an ủi phần nào.

-----------------

Trong một ngày chủ nhật cuối tuần, Tú đã đi dự một buổi party cùng với các bạn cũ cấp 2. Sau khi tan tiệc và chia tay mọi người thì cũng tầm 11 giờ tối, đã rất muộn rồi! Tú vội bắt taxi về nhà, thật may mắn là hôm nay Huỳnh đã đi công tác và sẽ không có ai tra hỏi cô tại sao lại về trễ, tại sao lại uống rượu.... Cô biết ông Khoa cho dù quan tâm cô cũng sẽ là không thái quá xen vào đời tư của con dâu mình, còn về mặt mẹ chồng thì càng không thể nào.....

Tú rón rén đi vào nhà, cô hơi ngạc nhiên khi trời đã tối rồi mà ba mẹ chồng vẫn đang ngồi ở quầy bar trong nhà uống rượu với nhau, chẳng phải Huỳnh nói là họ không yêu nhau nữa sao....? Mà thôi! Cô vẫn là nên đi về phòng mình thì hơn.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc và đang thắc mắc về hình ảnh mình vừa thấy lúc nãy giữa cha mẹ chồng thì bỗng Tú nghe một tiếng " xoảng " inh tai nổi lên, hướng chẳng phải là phát ra từ chỗ ba mẹ chồng đang ngồi lúc nãy sao...? Tú chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng tốt nhất là cô nên xuống dưới xem.

Tú lật đật nhanh chóng đi tới, cảnh tượng trước mắt cô hoàn toàn đối lập với những gì cô thấy lúc nãy: mẹ chồng cô đang ngồi bệt xuống sàn quay lưng về phía cô mà khóc nức nở, xung quanh bà toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh và ông Khoa cũng đã đi đâu mất rồi, Tú cũng mường tượng được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tú từ từ tiến lại gần Linh, vốn là định an ủi Linh nhưng lại nhớ tới lúc trước mỗi khi mình định tiếp xúc trò chuyện với mẹ chồng đều bị Linh cho là đang cố tình xu nịnh và lảng tránh, thế nên Tú nghĩ tốt nhất nên là cứ để cho Linh ngồi ở đó khóc. Tú âm thầm nhặt những mảnh vụn của thủy tinh vươn vãi xung quanh Linh, chỉ sợ là khi cô ta vô tình cựa quậy mà giẫm phải thì lại phát sinh thêm chuyện.

Nhặt xong tất cả các mảnh vụn và đem bỏ gọn gàng vào thùng rác thì Linh vẫn còn ngồi ở đó khóc và hình như là chưa để ý đến sự có mặt của Tú. Tú nhìn Linh bây giờ thì cảm thấy tất cả những gì mình nghĩ về Linh trước đó đều là sai hoàn toàn, cô đã nghĩ Linh là một người phụ nữ ích kỉ, không hiểu chuyện và do được sống một cuộc sống quá đầy đủ và quá hạnh phúc nên sinh ra tính khinh thường người khác.... Nhưng bây giờ thấy Linh trước mặt mình òa khóc thì thật sự chính xác chính Linh lại là người cô độc nhất trong căn biệt thự rộng lớn này.

[BH] Em Yêu Mẹ! Where stories live. Discover now