CHƯƠNG 5

2.4K 63 27
                                    

" Chị anh đẹp quá! " Tú thật lòng nói lời khen.

Huỳnh nghe thế thì rà soát lại trí nhớ về mọi người chị bên nội bên ngoại của mình, rốt cuộc cũng không nghĩ ra được người chị mà Tú đang khen. Huỳnh biết để Tú thốt ra lời khen như vậy thì thật sự người chị đó phải có vẻ đẹp mĩ lệ đến mức không có từ gì để diễn tả! Mà anh nhớ lại các chị của anh thì có thể nói họ ưa nhìn chứ không phải đến mức gọi là đẹp.

" Ai? " Anh muốn hỏi Tú coi có hiểu lầm gì đang xảy ra ở đây không.

Ngón tay Tú đưa lên không trung rồi hạ xuống bức ảnh. Anh hồi hộp nhìn theo đầu ngón tay Tú....

" Chị đó là mẹ anh! Tên Linh, Trần Nhật Linh! " Anh bình thản nói cho Tú biết chị gái xinh đẹp mà Tú đang nói là mẹ mình.

Anh cũng chẳng lạ lẫm gì với kiểu hiểu lầm như vậy. Thật sự mẹ anh mặc dù đã 39 tuổi nhưng khi anh đi cạnh mẹ vẫn có nhiều người không biết cứ nghĩ là hai chị em.

" Mẹ anh? " Tú cả kinh nhìn vào cô gái trong ảnh.

" Đúng! Là mẹ anh! " Huỳnh cười cười xác nhận.

" Mẹ anh thật sự rất đẹp! " Tú lại cảm thán thốt lên.

" Thế còn những người nước ngoài này là ai? " Bây giờ Tú mới cất tiếng hỏi về vấn đề ban đầu mình thắc mắc.

" À! Đó là họ hàng bên ngoại anh! Mẹ anh là con lai giữa ông ngoại người Anh và bà ngoại người Việt! Trong gia đình ngoại, mẹ là con cả. " Huỳnh từ tốn giải đáp thắc mắc của Tú đang nằm trong lòng mình.

" Thế mẹ anh từ nhỏ đã ở Việt Nam sao? " Tú lại hỏi tiếp.

" Không! Mẹ Anh là được sinh ra và lớn lên ở Anh. Năm đó mẹ anh về Việt Nam thăm gia đình ngoại đã gặp và quen biết bố anh! " Huỳnh từ từ kể cho Tú nghe những gì mình biết về cuộc tình của ba mẹ mình.

" Ba mẹ anh.... " Tú định nói gì nhưng lại thôi.

" Lúc đầu ông bà ngoại không cho phép mẹ quen ba, nhất mực ngăn cản họ. Mẹ anh bị buộc phải chọn giữa người nhà và ba anh... " Huỳnh thấy Tú như thế thì từ tốn kể tiếp.

" Thế quyết định của mẹ anh là gì? " Tú tò mò hỏi Huỳnh.

" Mẹ anh đã chọn ba và sinh ra anh! " Huỳnh nhớ lại chuyện tình đẹp như truyện cổ tích của ba mẹ mình.

" Theo lời anh nói thì họ rất hạnh phúc với nhau, vậy sao ba anh bây giờ....? " Tú nghe Huỳnh nói như thế bỗng thấy tiếc nuối cho một thời trẻ của hai người họ.

" Họ đã từng rất hạnh phúc! Năm anh lên 5 tuổi, công ty ba anh đã làm ăn thua lỗ đứng trên bờ vực phá sản, lúc đó ba tuyệt vọng lắm. Là một mình mẹ, một mình mẹ mặt dày về nhà ngoại xin ông bà ngoại giúp ba anh. Không thể chứng kiến con gái mình chịu khổ, ông bà ngoại rốt cuộc cũng đồng ý. Ba anh nhờ sự giúp đỡ của gia đình ngoại thì thực sự đã vực dậy được công ty và còn làm cho công ty đồ sộ hơn trước. "

" Thế thì họ đã rất hạnh phúc đó chứ! " Tú nghĩ gì đó rồi nói.

" Nhưng không! Sau khi trả được số tiền cho gia đình bên ngoại thì ba bắt đầu giở thói lăng nhăng và không quan tâm gì đến mẹ, cứ thế cho đến tận bây giờ..... " Huỳnh tiếc nuối với cuộc tình đẹp một thời của ba mẹ mình.

[BH] Em Yêu Mẹ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ