|6|

1.1K 77 0
                                    

-"Yoongi...yoongi..em thương anh"

Cậu nói mớ trong vô thức, nói xong lại vùi người vào chăn ngủ tiếp, anh nghe xong không nhịn được bước đến xoa xoa đầu cậu, thằng bé này ngủ mà còn gọi tên anh, thả nụ hôn nhẹ trên gò má cậu anh cười nhạt bước ra khỏi phòng

Mặc dù đây không phải lần đầu anh nghe cậu nói thương anh, yêu anh nhưng lần này anh cảm thấy rất lạ, cảm xúc này là gì anh cũng không biết nữa, chắc anh nghĩ nhiều quá thôi

Đi ngang qua phòng Jungkook, anh mở cửa phòng xem thằng bé thế nào rồi. Nhìn gương mặt yên bình của đứa em út anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai đó, đối với anh Jungkook vẫn luôn là đứa em đáng yêu, dễ thương nhất

Sau này có lẽ anh mãi mãi cũng không biết chính anh là người đã phá vỡ sự ngây ngô, thuần khiết đẹp đẽ của Jungkook

Cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của người anh thứ truyền đến, cậu càng dụi dụi vào lòng bàn tay anh, đôi môi mấp máy

-"Yoongi..yoongi..yoongi"

Khi nãy là Taehyung giờ lại đến Jungkook gọi tên anh, bởi vì cả ngày bám dính lấy anh cho nên tối mới ngủ mớ sao? Anh gỡ tay mình ra, kéo tấm chăn lên cho Jungkook rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, mãi chìm đắm trong những suy nghĩ, Jimin bước đến cạnh anh lúc nào anh cũng không hay

-"Yoongi hyung sao chưa ngủ?"

-"Oh...Jimin làm anh giật mình, anh chưa muốn ngủ cũng không muốn đến studio lúc này"

-"Uống bia với em không, em vừa mua về, khi nãy chắc anh chưa uống nhiều đâu đúng không"

-"Cũng được đó"

Xách mấy lon bia lạnh lên sân thượng, hai con người ngồi cạnh nhau cứ vậy mà không ai nói tiếng nào, chỉ là im lặng để bản thân tự chìm vào thế giới riêng, anh thật biết ơn Jimin lúc này, đứa em này lúc nào cũng quan tâm đến người khác, hẳn là biết anh muốn uống bia mới đi mua về như vậy

Nhìn lên bầu trời kia, thật đẹp! Bầu trời có những vì sao kia mới càng trở nên đẹp đẽ hay chính những vì sao kia vì có bầu trời mới càng trở nên rực rỡ?

Cậu đã từng nói cậu là ngôi sao sáng còn anh chính là bầu trời, những ngôi sao phải có bầu trời mới tỏa sáng được còn bầu trời không có ngôi sao này vẫn có ngôi sao khác, cũng giống như cậu chỉ cần mỗi anh nhưng anh không có cậu vẫn có thể vui vẻ mà sống, mà chuyện không có cậu ở bên cạnh, anh lại chưa từng nghĩ đến

Con người thường không biết trân trọng những thứ mình có cho đến lúc nó mất đi vì khi có được rồi họ lại chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh mất thứ đó, Yoongi cũng như vậy

Uống nãy giờ cũng đã kha khá rồi, Jimin mua cũng nhiều, anh ngồi một hồi liền xoay lưng lại với cậu, Jimin cũng ngồi đối với anh để anh dựa lưng vào lưng của mình, Jimin nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ nên nói ra nhỉ?

-"Yoongi hyung, anh ....à không"

-"Hửm?...Em muốn hỏi gì, sao không nói hết?"

-"Nếu em nói em từng thích anh, anh có tin không?"

-"....."

-"Chỉ là lúc trước thôi, không biết tại sao khi đó em lại thích anh nữa, chắc là thấy anh rất đáng yêu, lại còn luôn quan tâm người khác, đặc biệt khi đó anh rất hay tâm sự với em những khi em gặp rắc rối hay có khó khăn, thích một người cũng đâu cần lý do nhỉ?"

-"...."

-"Sao anh không nói gì vậy, em dọa anh rồi sao?"

-"Jimin à, anh thấy mình ngốc thật"

-"Tại sao?"

-"Khi đó anh thật ra cũng rất thích em, nhìn thấy cậu bé ngày nào cũng cố gắng hết sức mình, điên đầu tập luyện, lúc nào cũng chăm sóc người khác, anh rất ngưỡng mộ em, tình cảm đó ngày một lớn dần, nhưng anh lại sợ..."

-"Yoongi..."

-"Rồi đến lúc em quen với Hobi anh cũng từ bỏ luôn, nếu anh can đảm một chút có lẽ...."

-"Yoongi..anh cũng thích em sao?"

-"Thật không ngờ em cũng thích anh"

Câu trả lời tuy không đúng trọng tâm, nhưng nghe anh nói xong Jimin lại không biết từ đâu những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, tại sao cả hai chúng ta lại ngốc như vậy

Anh vỗ vỗ lưng cậu, lúc nghe Jimin nói, anh có chút giật mình xong lại cảm thấy thật buồn cười, bản thân cũng đáng bị chế giễu lắm, thương người ta nhưng không dám nói,cứ nghĩ mình yêu đơn phương thì ra người ta cũng yêu mình, để rồi vụt mất nhau như vậy

Nói gì thì nói bây giờ cả hai cũng không còn tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em, dù gì nói ra cũng nhẹ lòng hơn , thì ra tình cảm đó không phải một chiều, chúng ta có duyên nhưng không phận thì biết sao được

Đúng là Jimin đã từng thích Yoongi nhưng bây giờ với cậu cũng chỉ có Hoseok, còn Yoongi anh cũng đã từng vì Jimin mà loạn nhịp nhưng bây giờ con tim đó dường như lại vì người khác mà rộn ràng mất rồi

-"Sao em lại khóc rồi, anh vẫn thương em mà"

-"Em cũng thương anh , anh phải nhớ là em vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ anh, bất cứ chuyện gì sẽ luôn đứng về phía anh"

Anh nhìn Jimin cười, một nụ cười thật tươi, đứa em ngốc này, cũng đâu phải không gặp mặt nhau, ngược lại bây giờ anh và Jimin còn thân hơn ấy chứ, chỉ trách ngày đó chúng ta thiếu can đảm để nói lời yêu....

Còn gì vui hơn khi người mình thích cũng vừa vặn thích mình? Nhưng Jimin biết anh đối với cậu chỉ đúng nghĩa của chữ thích, còn cậu đối với anh lại vượt lên cả từ thích ấy, cậu thương anh, muốn che chở, ở bên cạnh anh cả đời, những tình cảm đó vẫn còn, chỉ là cậu muốn thực hiện nó dưới cương vị là một người em trai hơn, nếu chẳng may anh từ chối không phải cậu mất anh cả đời sao?

Cho nên tốt nhất là âm thầm ủng hộ, quan tâm anh. Huống hồ, Jimin bây giờ cũng đã có một Jung Hoseok để cậu xem là người yêu, là điểm tựa, là nguồn động lực to lớn, là ánh sáng của chính mình rồi. Còn Yoongi sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình thôi

Tôi thật sự rất thương người, thương hơn cả bản thân mình....nhưng tôi sợ khi nói ra tình cảm đó sẽ vụt mất người tôi thương, thôi thì để tôi lẳng lặng bảo vệ người cả đời

Taegi | Anh có thương em sao? Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon