|3|

1.8K 124 0
                                    

"Tae à, hình như áo này có hơi rộng đúng không?"

-"...."

-"Sao....sao vậy,nhìn kì lắm hả? Anh vẫn nên về phòng lấy đồ thì hơn"

-"Không, anh đáng yêu lắm luôn đó Yoongie"

Các bạn có biết cảm giác khi thấy người yêu bé nhỏ của mình mặc đồ của mình không. Chính nó,Taehyung của bây giờ chính là cảm giác đó.

Dáng người anh rất nhỏ lại mặc áo của cậu cứ như anh lọt thỏm trong cái áo của cậu vậy. Vừa nhìn thấy anh cậu bỗng đứng hình vài giây toan thấy anh định quay về phòng cậu đã chạy lại ôm anh, anh của cậu cứ đáng yêu thế này thì biết phải sống sao đây

Mặt cậu bất giác đỏ lựng, tim đập thình thịch hai tay vẫn không ngừng xoa xoa bầu má bánh bao của anh. Yoongi ơi là Yoongi, em đã định sẽ từ bỏ đấy

-"Nè, anh là đồ chơi của em sao?"_ Miệng nói vậy chứ anh vẫn đứng yên mặc cậu nhào nặn hai bên má của mình

-"Tất nhiên là không rồi, anh chính là bầu trời của em, còn em là những ngôi sao kia, có anh mới càng trở nên tỏa sáng"

Tất nhiên anh đối với cậu không chỉ là bầu trời,mà còn là rất nhiều thứ...nhưng mà sau này cậu nói với anh sau vậy. Thật sự tình cảm này ngày một lớn dần rồi, nó bắt đầu chuyển sang hướng độc chiếm rồi, tuy nhiên cậu chắc chắn không ép buộc anh thích mình

Tình yêu mà không có sự tự nguyện thì không thể hạnh phúc, chân lý đó cậu hiểu và chắc chắn sẽ khắc ghi trong tâm, nhưng cho đến sau này cậu mới nhận ra thì ra cậu đã phá vỡ nó từ rất lâu rồi.....

-"Đi ngủ thôi, thế nào sáng mai Jungkook cũng bám theo anh, thằng bé đó khi nào mới chịu lớn đây"

-"Vâng hyung"

-"Không biết Jungkook có giận không nữa? Nhưng mà đáng yêu thật"

-"Không có đâu, hyung mau ngủ đi"

Cậu rất rất khó chịu luôn, biết là trong nhóm anh cưng Jungkook nhất rồi, nhưng có cần phải chưng bộ mặt dịu dàng đó ra không chứ, lại còn cười ôn nhu khi nói về con thỏ cơ bắp đó nữa

Người nằm cạnh anh bây giờ là cậu, người luôn lo lắng cho anh là cậu, người luôn ở phía sau anh cũng vẫn là cậu. Cậu vẫn luôn tự hỏi anh có bao giờ quay đầu lại nhìn cậu không, dù chỉ là một chút thôi?

Cậu nằm một lúc vẫn không ngủ được, xoay qua ôm anh thì thấy anh vẫn chưa ngủ. Liệu cậu có nên hỏi thử không nhỉ? Suy nghĩ một hồi cậu ngủ lúc nào không hay

Anh thấy thằng nhóc nằm kế bên ngủ say rồi mới lặng lẽ ngồi dậy, bước ra ngoài ban công. Lục lục túi quần móc ra một gói thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng, bật mồi lửa

Anh bình thường vẫn không hay hút thuốc đâu, khi nào anh thấy mệt mỏi, rối bời với điều gì đó mới hút thôi.Điếu thuốc hút vào lại nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng, mờ mờ ảo ảo cũng giống tâm can của anh bây giờ

Trời đêm hôm nay đẹp thật nhỉ? Những ngôi sao trên bầu trời kia quả thật rất giống cậu, vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Anh biết ngôi sao đó không phải chỉ của một mình anh, ôi rối thật mà, của anh hay không thì liên quan gì chứ

-"Yoongi hyung, sao anh chưa ngủ nữa....ohh anh hút thuốc?"

Cậu giật mình dậy lại thấy khoảng trống bên cạnh mình, nhìn ra phía ban công thì ra anh ra ngoài đó đứng rồi, khẽ kéo cửa...không ngờ anh lại đứng ngoài này hút thuốc

-"Em vào trước đi, khói thuốc không tốt đâu"

-"Sao anh lại hút thuốc..khục...khục.... ở đây..khục..lạnh..lắm"

-"Anh tắt thuốc rồi vào ngay"

Vừa dứt câu, anh đẩy cậu vào trong đóng cửa kính lại, tránh khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe cậu, đứng ở ngoài một lúc nữa anh mới vào trong đánh răng lên giường ngủ

Cậu thì khó chịu lắm, cậu biết anh chịu nhiều áp lực, nhìn con người nhỏ bé đứng ngoài kia, lòng cậu chợt đau nhói. Hình ảnh đó vừa cô độc lại vừa mạnh mẽ lạ thường, vì anh quá mạnh mẽ nên cậu mới càng khó đến bên anh

Nhưng anh cũng là con người, có mạnh mẽ thế nào thì vẫn có lúc yếu đuối thôi, cậu thương anh, thật sự rất thương anh, anh à hãy đợi em, đợi em đủ sức rồi sẽ bảo vệ anh

-"Hyung, sau này anh đừng hút thuốc nữa, không tốt"
Đợi anh lên giường nằm cạnh bên cậu, cậu mới nhẹ nhàng nói
-"Lâu lâu anh mới hút thôi, em không hiểu đâu"

-"Em không hiểu? Đúng rồi em không hiểu"

Đang vòng tay ôm anh, nghe anh nói, cậu buông tay xoay lưng lại với anh. Cậu lo cho sức khỏe của anh, vậy mà anh nói cậu không hiểu, có lẽ không hiểu thật

Sau này nhớ lại cậu thấy hành động của mình cũng thật quá ấu trĩ đi

-"Đừng giận mà, hôm nay giận chưa đủ hả? Em vì muốn tốt cho anh nên mới ngăn không cho anh hút thuốc, anh biết mà, chỉ là căng thẳng nên mới hút một chút"

-"Anh biết? Anh căn bản không biết gì hết"

-"Rồi rồi...anh không biết, đừng giận nữa"
Vừa nói anh lại vừa lay lay tay cậu, cậu bất ngờ xoay người lại nắm chặt tay anh

-"Đợi em lớn sẽ bảo vệ anh, đừng ôm mọi chuyện một mình nữa"

"Ừm..anh đợi em"_Xoa xoa đầu cậu anh cười

Nghe anh nói mà cậu thấy ấm lòng, nằm xoay qua xoay lại bỗng cậu hỏi anh

-"Yoongie nè, anh có kì thị đồng tính không?"

-"Hửm? Không, họ cũng đâu có tội hay bệnh gì mà kì thị, anh lại thấy những người đó rất khổ tâm ấy chứ"

Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý xong lại cười, thì ra anh không ghét chuyện đó. Nhưng nếu cậu nói cậu thương anh thì anh có chấp nhận không?

-"Đối với anh thì em là gì?"

-"Sao nay em hỏi lạ vậy, em tất nhiên là đứa em trai anh thương- người quan trọng của anh rồi, cả bangtan nữa"

-"Vâng, ngủ thôi hyung"

Người quan trọng? Anh chỉ xem em là đứa em trai thân thiết thôi sao? Nhưng em lại không xem anh là anh trai rồi, Yoongi à, tình cảm này có hay không em vẫn nên từ bỏ nhỉ?

Yoongie, em muốn chạy đến ôm anh thật chặt vào lòng, nói em thương anh nhưng anh ơi, em sợ ôm chặt quá anh của em sẽ vụn vỡ đi mất, tình cảm này lớn dần, em sợ có một ngày em sẽ tổn thương anh mất

Vì anh là bầu trời của em nên mãi mãi em vẫn không thể chạm tới

Taegi | Anh có thương em sao? Where stories live. Discover now