|19|

581 44 6
                                    

"Vẫn chưa có tin tức gì của Yoongi hyung sao ?"

"Ừm... vẫn chưa. Anh đã liên lạc với gia đình của Yoongi nhưng ba mẹ em ấy nói Yoongi không có trở về Daegu. Anh sợ hai bác lo lắng nên cũng không hỏi gì thêm"

5 người ngồi quanh phòng khách nhìn nhau thở dài. Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi Yoongi bỏ đi, không một cuộc điện thoại, không lời nhắn nào để lại ngoài mảnh giấy mà Taehyung đang giữ. Điều lạ là trong thời gian này dường như chỉ có bọn họ là lo lắng, còn Taehyung lại dửng dưng đến khó hiểu

Cậu khá bận rộn vì gần đây phải thu xếp đồ đạc, chuẩn bị này chuẩn bị kia để sang nước ngoài, cũng đã gần đến ngày đi rồi

"Sao mọi người ngồi đây vậy ? Đã ăn tối chưa ?" Taehyung vừa đi đâu đó về, trên tay cầm theo một tập tài liệu. Bước ngang qua phòng khách nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cậu cũng bắt đầu nhập hội

"Mọi người ăn rồi mà Taehyung à ... Yoongi ... " Seokjin nhìn cậu, miệng ấp úng muốn nói lại thôi

"Cứ mặc kệ anh ấy, anh ấy bỏ đi thì cứ việc bỏ đi. Em không muốn nhắc đến nữa"

"Này anh, sao anh nói vậy hả ?" Jungkook ngồi bên đây lướt điện thoại nhịn không được lên tiếng. Trong khi mọi người lo lắng, vẫn chưa biết Yoongi thế nào mà Taehyung lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy khiến Jungkook có chút tức giận

"Phải đó Taehyungie, anh Yoongi có lý do nên...." Jimin vội vàng nói

"Jimin ... tớ hiểu mà, cậu không cần nói đâu. Tớ cũng sắp đi rồi, Yoongi hyung không muốn về vậy cứ để anh ấy đi đi"

Chuyện của họ vốn dĩ đã khó hiểu nay lại càng thêm rắc rối hơn Chưa kể còn thêm Jungkook có lẽ cũng biết gì đó nhưng chẳng chịu nói ra. Cứ như vậy luẩn quẩn không hồi kết

Mọi người chẳng ai lên tiếng nữa, anh cả cũng vì chuyện của bọn họ mà thấy đau đầu. Dạo gần đây, ngày nào Jungkook với Taehyung cũng cãi nhau, lí do hầu như đều bắt nguồn từ Yoongi. Mà cái nhân vật chính đó lại biến đi đâu mất

Những cuộc điện thoại bọn họ gọi đi vẫn có tín hiệu, những tin nhắn gửi đến vẫn hiện thật rõ hai chữ "Đã xem". Seokjin hiện tại không biết Yoongi đang muốn gì và đang cố gắng làm điều gì nữa ?

Lựa chọn trốn tránh chỉ làm mọi việc thêm tệ hơn. Trốn được lần này chứ đâu thể trốn được cả đời

- "Namjoon hyung, anh đi đâu thế ?"

Sau khi Namjoon nghe cuộc điện thoại của ai đó vào khoảng 15 phút trước liền nhanh chóng lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

- "Anh để quên đồ ở công ty, anh đến đó lấy" Giọng nói mang theo một thoáng khẩn trương

- "Em đi cùng nữa, em để quên sạc điện thoại" Jimin vội vàng bước theo sau Namjoon

Mọi người hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, chỉ là để quên đồ, chắc là thứ gì đó quan trọng. Taehyung cũng bỏ về phòng, Jin, Jungkook và Hoseok cũng lần lượt rời đi

Không một ai để ý đến khuôn mặt lo lắng, đôi mắt chực trào như muốn khóc của Namjoon cũng không ai để ý đến cái sạc điện thoại mà Jimin để quên vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn trong phòng khách. Và cả dáng vẻ vội vàng của hai người họ, không một ai chú ý tới

Taegi | Anh có thương em sao? On viuen les histories. Descobreix ara