|20|

639 57 15
                                    

Yoongi đang gọi đến cậu....

Taehyung đã mong mỏi điều này nhưng khi nó thật sự xảy ra, cậu lại nghi ngờ về suy nghĩ của mình, cậu không biết mình nên làm gì

Taehyung vẫn còn chần chừ không biết liệu có nên bắt máy hay không.... dù cho sự thật cậu rất muốn nghe anh nói điều gì đó. Nhưng rồi chẳng đợi cậu do dự thêm nữa, hồi chuông đã tắt đi rất nhanh sau đó

Nhanh đến nỗi Taehyung đã nghĩ liệu mình có nhìn nhầm hay không

Cuộc gọi nhỡ xuất hiện theo cái cách không cần người phải hồi đáp. Chỉ là một hồi chuông thoáng qua đến lạnh lùng

Taehyung cảm thấy có chút hụt hẫng, cậu lại ngây ra một lúc để chắc rằng Yoongi vừa mới gọi cho cậu là sự thật

Và rồi, cậu quyết định gọi lại cho anh...

Một hồi chuông vang lên, Taehyung hồi hộp chờ đợi. Sao cũng được, cậu muốn nghe giọng anh, dù chỉ là câu :"Ừ anh đây" rồi anh cúp máy cũng được. Nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Cậu kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, vẫn không có kết quả,... một lần nữa,.... lại một lần nữa, rồi nhiều cái một lần nữa như vậy trôi qua,.....được rồi, chỉ một lần nữa thôi Taehyung sẽ từ bỏ, ......

Bỗng có ai đó bắt máy

- "Yoongi hyung, anh à..., cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi"

- "...." Phía bên kia không có tiếng đáp lại

- "Anh vẫn ổn chứ ? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà hình như em cũng chẳng có chuyện gì muốn nói với anh hết. Em đúng là điên thật rồi"

- "...."

- "Anh không còn muốn nói chuyện với em nữa sao ? Em sắp đi rồi, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Anh về lại đây đi, có thành viên chăm sóc anh. Anh bỏ đi, mọi người lo lắm"

- "...."

- "Về phần em, em không sao đâu........" Từ nãy đến giờ hầu như chỉ có một mình Taehyung độc thoại, người kia một chữ cũng không lên tiếng. Vì sự im lặng kia, cậu bỗng có chút ngượng  "Em ghét anh lắm, một lời chào anh cũng không thèm cho em,  anh à,... anh nói em phải làm sao đây ?"

- "...."

- "Anh thật sự không muốn nói chuyện với em sao ? Yoongi.... em nhớ anh lắm !" Vừa nói ra câu đó Taehyung lập tức cúp điện thoại, cậu không kìm được nữa mà bật khóc. Chết tiệt, cậu ghét anh, ghét anh, ghét anh.... Min Yoongi sao có thể nhẫn tâm như vậy...

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Taehyung vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên từng hồi. Hiện tại, Taehyung vô cùng trống rỗng, vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không còn chút sức lực nào

Chỉ là cậu không biết, ở một nơi nào đó cũng có người bật khóc nức nở và một người lặng lẽ rơi nước mắt

Taehyung chìm vào giấc ngủ khi đã khóc một hồi lâu. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đôi mắt sưng vù kia đã nói lên tất cả

- "Taehyung vào ăn sáng đi em"

- "Dạ không cần đâu, em có việc phải đi liền. Namjoon hyung về chưa vậy anh ?"

Taegi | Anh có thương em sao? Where stories live. Discover now