610 162 18
                                    

- chính xác thì vấn đề ở đây là gì ạ? — cậu nhân viên lễ phép hỏi.

taehyung và em nhìn nhau khó xử, không biết phải đáp lại như thế nào. cuối cùng gã buông hai từ ngắn gọn.

- xin lỗi.

dứt lời, gã kéo em vào phòng và đóng kín cửa trước vẻ băn khoăn của người phục vụ. hai người ngồi lại bên nhau, cùng chung một suy nghĩ. hắn đã tìm thấy họ, và có thể giết họ bất cứ lúc nào tên quái ác đó muốn.

giây phút này có muốn trốn thoát cũng chẳng được, hắn sẽ đuổi theo họ đến tận cùng mọi ngóc ngách, xó xỉnh trên đời.

taehyung và hoseok nghẹt thở trong lo sợ khi bị giam lỏng tại khách sạn, bên ngoài là gió rét không ngừng gào rú, nghe như tiếng ai than khóc trên cánh đồng hoang. sự thê lương và rùng rợn bủa vây khắp mọi nơi.

hoseok nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ tối màu, em tưởng tượng rằng ngay bây giờ, hắn có thể phá cửa mà xông vào, rồi giết chết hai người một cách thảm khốc đến nỗi chúa cũng phải xót xa.

taehyung bồn chồn đi qua lại. cái chết đang cận kề bọn họ, trên hết là đối với hoseok. gã từng hứa hẹn sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có, giờ đây phải trơ mắt bất lực nhìn tử thần ngày một đến gần hơn.

- hoseok, hứa với anh, rằng em phải sống.— gã nhìn em, thấp giọng nói.

ngước đôi mắt tròn nhìn gã, em muốn khóc lắm. nhưng nước mắt nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được, em ngậm ngùi đáp.

- không chỉ mình em, chúng ta phải sống.

hai con người đáng thương, họ chỉ có tình yêu là vũ khí, mà làm sao có thể dùng thứ tình yêu đó chiến đấu với kẻ hung tợn kia được đây?

nếu sống, họ mong được sống cùng nhau.

nếu phải chết, họ xin được chết cùng nhau.

* * *

đã quá nửa đêm nhưng gã và em đâu thiết tha gì với giấc ngủ, nhắm mắt lại ngay lúc này, sợ rằng sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.

giữa không gian vắng lặng, bỗng có tiếng bước chân nện đều trên mặt đất. ngoài hành lang có người, và không lâu sau hai người nghe thấy tiếng nói thô kệch đầy ghê sợ len lỏi qua khe cửa.

- có biết tao sẽ làm gì với cái xác của chúng mày không? có lẽ tao sẽ khoét mắt và bẻ gãy xương từng đứa. sao? có nhẹ tay quá không?—hắn ta liếm mép vẻ thèm muốn.

cánh cửa đột ngột mở ra, taehyung tung nắm đấm vào giữa mặt hắn, và thêm một cú đá khiến hắn ngã khuỵu xuống.

- biết gì không thằng khốn? muốn hại em ấy thì phải bước qua xác tao.

taehyung vốn rất sợ nhưng đã tới bước đường cùng rồi, không chiến đấu thì sẽ chết, gã mới làm liều. “ thằng khốn ” kia đứng dậy sau cú đá mạnh, ngoác miệng cười, có vẻ không hề hấn gì.

- mày vừa cho tao một động cơ tuyệt vời để giết mày đó.

vope ✧ cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now