827 185 62
                                    

taehyung đặt cốc nước ấm xuống, khẽ nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, tròn mười hai giờ ba mươi phút đêm. em đang ngủ trên ghế sofa phòng khách, còn charlotte ngủ trong phòng của ả.

lý do gã còn thức không phải vì thiếu nơi ngủ, đã có sẵn một chỗ êm ái cạnh hoseok, chẳng qua vì nhớ lại chuyện kì quái ban nãy, tuy là taehyung tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo sợ chuyện chẳng lành.

ánh mắt của tên quỷ dị kia như điềm báo sự chết chóc.

vừa nghĩ đến đó, tiếng chuông cửa chói tai vang lên.

một tiếng.

hai tiếng.

ba tiếng.

taehyung nhìn về phía cửa màu xám tro cách mình không quá năm bước chân. gã đứng lên, chậm rãi tiến đến gần cánh cửa. xung quanh tĩnh mịch, gã cúi người, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.

- chết tiệt.

taehyung nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt bất ngờ.

là hắn ta.

đầu óc taehyung ngập trong vô số những câu hỏi không có lời giải đáp. làm sao hắn biết được bọn họ đang ở đây? rõ ràng ban nãy hắn không đuổi theo, vậy thì bằng cách nào hắn tìm ra họ?

lúc này, hoseok chỉ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, em dễ dàng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. hoseok tò mò bước đến chỗ cửa lớn, thấy taehyung, em liền lên tiếng hỏi.

- ai bấm chuông vậy anh?

gã có vẻ hơi giật mình, quay lại nhìn em.

- là tên quái dị ban nãy.

- em phải gọi 911.

giọng của hoseok run rẩy, sau đó em cuống quýt bấm số trên điện thoại. sau một hồi nói chuyện với cảnh sát viên, hoseok buông điện thoại, vẻ mặt thất vọng.

- họ nói bão tuyết rất lớn, hiện giờ không thể đến đây được.

- không sao, có một nơi nghỉ chân ở rất gần đây, chúng ta có thể ra bằng cửa sau và lái xe đến đó, chắc chắn sẽ tránh được hắn.

- nên gọi charlotte dậy thôi, chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy được.

taehyung gật đầu đồng tình. cả hai nhanh chóng đi lên phòng ngủ của cô ả. em xoay tay nắm cửa, trong phòng tối đen. trong khi mò mẫm thì hoseok nghe thấy mùi tanh tưởi khắp phòng, lúc mở được công tắc đèn, hoseok quay về phía giường toan đánh thức charlotte.

vậy nhưng không thấy ả đâu.

gối và chăn trên giường bị lật tung lên, dính nhầy nhụa đầy vết máu. nền gạch trắng cũng có vết máu kéo dài đến chỗ cửa sổ rồi biến mất. hoseok điếng người, đôi mắt nhỏ bắt đầu ngấn lệ. em sợ hãi. em buồn nôn.

taehyung bước đến nhẹ nhàng kéo em ra khỏi phòng và đóng cửa lại, ôm em vào lòng và trấn an em đừng khóc. thật ra, gã đang rất mất bình tĩnh nhưng bản thân bắt buộc phải tỏ ra bản lĩnh, mới có thể bảo vệ được em, mới có thể làm chỗ dựa cho em.

- em nghe này, chúng ta phải đi thôi.

hoseok chưa ngừng khóc, nhưng em vẫn đi theo taehyung ra cửa sau, gã khẽ mở cửa để tránh phát ra tiếng động. chiếc xe đỗ ngoài trời đã sớm bị tuyết phủ kín. mở cửa vào trong xe, gã thở phào như trút được một mối lo ngại nặng nề.

bỗng nhiên người hoseok run lên, không nói thành lời, đôi tay yếu ớt chỉ về phía hàng ghế phía sau. taehyung quay xuống. bắt gặp cảnh tượng còn thê thảm hơn ban nãy.

là xác của charlotte. với đôi mắt vẫn còn chưa khép, cùng khuôn miệng mở to, cổ họng bị con dao bén đâm xuyên qua, máu vẫn còn nhỏ giọt xuống. có tờ giấy được dán lên trán của ả, dòng chữ trên đó ghi : tiếp theo là bọn mày.

vope ✧ cơn bão tuyếtWhere stories live. Discover now