Chương 64: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (5)

1.3K 100 4
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Đầu Hàn Hương kỳ xà tỏa ra mùi thơm lạnh lẽo tràn ngập khắp cung điện.

Trên đất còn phiếm những ánh vàng vụn vặt, đây là lửa Phượng Hoàng, như vàng nung cháy, chảy ra dải sáng, lưu truyền bất diệt.

Linh Giang ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, lưng hắn thẳng tắp như cây tùng xanh biếc giữa trời đông giá rét, vai lại rất đơn bạc, trên người không có mấy phần thịt, sờ lên luôn có thể đụng tới chỗ xương nhô cộm tay, trái tim hắn đặt ở ngay bên trong lồng ngực này, cách lớp da thịt mỏng manh, lúc này lạnh như băng.

"... Là ta làm sai sao?" Đáy mắt Linh Giang nhuốm màu đỏ tươi, lông mi đen nhánh phủ làn hơi ẩm ướt, núi sông biển rộng trong mắt y bị mưa to xối ướt, thần hồn đơn lạc co ro cuộn dưới mưa.

Ân Thành Lan thấy đôi mắt đã từng phấn chấn tươi vui giờ ảm đạm xuống, ứ đọng tối tăm tuyệt vọng, trong lòng hắn co rút, tay đều run lên, hắn cúi xuống dùng đôi tay run rẩy nắm lấy cánh tay của Linh Giang, muốn kéo y tiến vào trong lồng ngực.

Linh Giang không nhúc nhích nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống mặt Ân Thành Lan, trong mắt y thời gian như cấp tốc lùi lại, giữa sáng tối chập chùng ngàn biến vạn đổi có vạn vật sinh trưởng, có trời đất hoang sơ, có cẩm bào ngọc thực, cũng có xiêm y lam lũ, cuối cùng, ngàn ngàn vạn vạn luân hồi như ngừng lại trên chiếc ngai vàng màu băng lam kia.

Y tiếp nhận khối xương của hắn, từ đây có linh trí.

Y thâm tình ngóng nhìn ngai vàng, mà người trên ngai vàng lại chưa từng ngoái đầu nhìn y.

Linh Giang cảm thấy một trận vô lực, y tận lực thả chậm hơi, kìm nén cơn đau đớn trong lòng, rút cánh tay của mình ra, đứng lên, chống đỡ thân hình gầy gò đơn bạc, nói: "Thôi..."

Linh Giang: "... Nếu ngươi không muốn giải độc, vậy đi thôi."

Nói xong, đi lên phía trước bức tường băng ban nãy khi bọn họ tiến vào, đưa tay áp lên trên, nhắm mắt lại, niệm thầm một đoạn chú ngữ cổ, những đốm lửa nhỏ trên mặt đất bắt đầu tụ lại, hoàn toàn xuyên vào trong tường băng, cách qua lớp sương trắng như ẩn như hiện, Linh Giang thấp giọng nói: "Đi theo chúng là tìm được Tô Hách, sau đó trở lại chỗ ban đầu, ta dẫn các ngươi rời đi."

Đám người trong cung điện nhìn thân ảnh thiếu niên trước tường băng, nhất thời nhìn nhau im lặng không biết nên nói gì, những thứ kỳ quái xung quanh còn nhắc nhở bọn họ mục đích tới nơi này, lao tâm khổ lực, kéo dài hơn mười năm rốt cuộc đã tìm đủ thuốc giải, ngay cả hai vị cuối cùng không mấy hi vọng cũng đã tìm đủ, nhưng không một ai có thể nghĩ tới, ý trời thế nhưng lại trêu ngươi đến vậy.

Ân Thành Lan ngồi dưới đất, nhìn Linh Giang cách đó mười bước chân, trong lòng có một xúc động mãnh liệt – đi tới ôm chặt lấy y, hôn môi y, đem y dung nhập vào trong lồng ngực mình, không bao giờ làm cho y lộ ra ánh mắt cô đơn tuyệt vọng như thế nữa.

Nhưng Ân Thành Lan không thể nhấc được chân, cách mười bước hắn đều không đi nổi.

Ân Thành Lan chưa bao giờ thống hận mình tàn tật như bây giờ, không thể tới gần y, không thể ôm ấp y, cũng không thể... Bỏ được y.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ