Chương 21: Đá Bắc Đẩu (3)

1.7K 137 19
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Tiểu mỏ nhọn nhúng xuống nước đem bộ lông của mình chải chuốt đến chỉnh tề, Linh Giang đứng trên bệ cửa sổ, đối mặt với thung lũng vạn trượng phủ đầy sương trắng mông lung ở bên ngoài, giãn cánh nhỏ ngắn hẹp ra, ngựa quen đường cũ nói: "Ta đi luyện bay đây."

Dứt lời, móng vuốt điểm một cái, lao ra ngoài, ở trên không trung bắt đầu xoay vòng quanh Vạn Hải phong.

Ân Thành Lan tới trước cửa sổ lại gần hơn một chút, từ góc độ chênh chếch nhìn về phía mái hiên bên ngoài, dưới mái cong dựng bằng gỗ tử đàn trăm năm của hắn kia nhiều thêm một đống ổ bùn với tạo hình đặc biệt, giống như một cái bát con dính lên trên vách tường.

'Miệng bát' không lớn, nghiêng vào bên trong, trông như có vẻ đơm được rất nhiều 'Cơm', mà chói mắt nhất chính là cái thành 'Bát', thứ kia vốn là dùng một hỗn hợp bùn cùng cỏ khô quyện thành, bề ngoài cư nhiên còn cắm đầy hoa cúc nhỏ màu cam lẳng lơ, cánh hoa nóng rực buông thả xoè ra, như e sợ người khác không nhìn ra nơi này có một cái ổ cực đắc ý.

Giữa cánh hoa lộ ra một nhúm lông nhung màu sắc tương tự như màu hoa, thoạt nhìn vừa tươi đẹp lại vừa ấm áp mềm mại.

Nếu như bắt buộc phải có một con chim ở lại trong thư phòng của hắn, Ân Thành Lan rõ ràng hi vọng đó sẽ không phải là loại vật nhỏ lẳng lơ điệu đà từ trong ra đến ngoài như thế này.

"Thập Cửu gia." Ngoài cửa truyền đến âm thanh, có được cho phép, Liên Ấn Ca vặn mông nâng eo tiến vào.

Ân Thành Lan liếc nhìn một cái rồi yên lặng thu hồi tầm mắt, hắn nhất định là bị tiểu lông vàng làm cho hỏng mắt rồi, nhìn thấy ai cũng cảm thấy có bệnh.

Liên Ấn Ca dựa vào cạnh bàn, cúi đầu sửa sang lại xiêm y ngổn ngang.

Ân Thành Lan thấy cổ tay áo hắn cư nhiên rách tung tóe, từng sợi vải bị kéo ra từng cái một, hỏi: "Ngươi đây là vào nhà cướp của đi?"

Liên Ấn Ca buồn bực nói: "Lúc ta vừa đến thì bị con mèo cam to lão Mạnh nhà bếp nuôi cào, con mèo kia không biết bị ai vặt trụi lông, tức điên lên, bây giờ đang mai phục ở trên đường, tóm được ai là cào."

Ân Thành Lan theo bản năng liếc nhìn đám lông nhung thấp thoáng giữa hoa tươi trong tổ chim dưới mái hiên cửa sổ: "..."

Mặc niệm một hơi.

Thời điểm Linh Giang rơi xuống bệ cửa sổ kết thúc bài luyện bay, Liên Ấn Ca đã bẩm báo xong việc rời đi trước, chân hắn đi thật mau, chỉ lo nhìn thấy tiểu lông vàng lại mệt tâm.

Linh Giang bay về tổ ngậm bát gỗ nhỏ của mình ra, đứng trên bệ cửa sổ, dùng đôi mắt đen nhỏ long lanh ướt nhẹp nhìn Ân Thành Lan, chờ ăn.

Nếu như không trông thấy lông mèo trên tổ chim của nó kia, cũng không nghe thấy cái mỏ sắc bén khéo léo mắng người của nó kia, chỉ bằng cái dáng vẻ cầm bát cơm tha thiết mong chờ này, thật sự rất có bản lãnh khiến người ta kim ốc tàng điểu(*).

((*)Kim ốc tàng điểu: nhái theo kim ốc tàng kiều, nhà vàng cất người đẹp, ý chỉ dùng nơi đẹp đẽ sang trọng giấu giai nhân hoặc người tình)

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ