Chương 45: Nước Hàn Hương (6)

1.3K 99 5
                                    

Tác giả: Lạc Anh Triêm Mặc
Edit + Beta: Jojo Nguyen

Đó là một cảnh tượng khó có thể hình dung.

Vạn Hải phong đá đen sừng sững như núi tiên trên biển bị thiêu đốt trong ngọn lửa cam hồng, Ngự Phượng các lầu sân tổ chim tinh xảo chậm rãi cháy đen trong ánh lửa, kèm theo tiếng đốt cháy phập phùng, khẽ nghiêng nghiêng sụp đổ, từ vách núi rách nát chìm vào trong đại dương mênh mông.

Trên mặt biển có ngói vỡ tường đổ, cũng có vô số chân gãy tay rụng, máu tươi nhuộm đỏ từng đợt sóng cuộn trào, từng luồng từng luồng dâng lên hòa vào trong biển rộng, mang theo gỗ vỡ cùng thi thể lạnh lẽo chôn vùi dưới đáy biển xa xăm vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Bầu trời cũng rực đỏ, bị biển máu phản chiếu, bị lửa lớn hừng hực thiêu nướng, vô số chim bồ câu, oanh tước, chim nhạn, chim hộc bay quanh núi bồi hồi, thật lâu không tiêu tan, tiếng chim hót thê lương trong tiếng chém giết như một khúc ca bất an hoang tàn, ngày đêm không dứt trên Vạn Hải phong.

Ngọn lửa thiêu ba ngày, bầy chim lượn quanh ba ngày.

Cách đó ba mươi dặm, trong một khu rừng bí ẩn, thị vệ đi tới bên người Ân Thành Lan, ghé sát lỗ tai thấp giọng nói: "Gia, người huấn luyện trong các tổ đã thử qua, còn rất nhiều chim xua đuổi không chịu đi, lại tiếp tục như thế..."

Ân Thành Lan trông thấy cờ ngũ sắc bên hông của thị vệ, giơ tay rút ra, nắm ở trong tay quan sát tỉ mỉ.

"Màu đỏ như máu, đen như bóng đêm, xanh tựa như rừng, màu vàng như núi, sương trắng như nước, đều là màu sắc của đất trời, đất trời to lớn, nơi nào là nhà, nơi nào lại chẳng phải nhà."

Ân Thành Lan thả cờ ngũ sắc lên đầu gối, ngửa đầu nhìn chim bay lượn vòng quanh trên bầu trời cao cao, xì cười một hồi, nụ cười lại không có lạnh lẽo cùng sát ý, mà là có loại hờ hững bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Về tổ, chúng ta khi nào mới có thể về tổ."

Dứt lời, nhấc tay vung lên, Hải Đông Thanh từ trong rừng nhảy đến cánh tay hắn, Ân Thành Lan nâng lên một chút, thả nó tới bầu trời, nói: "Đưa chúng nó một lần cuối cùng đi."

Hải Đông Thanh xòe đôi cánh rộng lớn, cao giọng hót lên, lượn quanh trên đỉnh đầu một vòng, thuận gió bay lên trên không trung.

Quân đội triều đình từ sau khi lẻn vào mạch nước hồ trải qua ba ngày mưa tên càn quét, rốt cuộc dồn toán người cố thủ trong Ngự Phượng các đến đỉnh núi Thính Hải lâu, sau lưng chính là đường cùng với vách núi chênh vênh lởm chởm đá, trên bầu trời vô số chim bay luẩn quẩn không chịu đi, bả vai Liên Ấn Ca có một vết đao đẫm máu, hắn lại hồn nhiên không để ý, nhìn chằm chằm binh lính giơ trường thương mênh mông trước mặt, nâng kiếm của mình lên, mỉm cười liếm hết máu phía trên.

"Thả binh khí xuống, tha cho các ngươi không chết!" Một tướng sĩ hô.

Môi Liên Ấn Ca đỏ như máu, câu lên cười nói: "Năm đó chúng ta không hô như vậy, chúng ta chỉ biết giết tới, đạp lên máu tươi, đem soái kỳ Thái tử cắm lên thi thể của kẻ địch."

Khuôn mặt lấm lem của binh lính cầm cờ hoàng đế ẩn nấp trong đám người cố thủ sững sờ, chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, chung quanh hắn đều là người, lại cảm giác như ánh mắt đùa cợt của nam nhân đang gắt gao khóa chặt lên người mình, giống như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi.

Gia chính là loại chim như vậy (Edit, ĐM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ