Mùi cỏ tươi tanh lạnh chờn vờn vây bủa nơi chóp mũi, len lỏi khuấy động trong lồng ngực. Suy đoán vụn vặt nháng qua tâm trí, rời rạc như những mảnh ghép ngổn ngang của bộ xếp hình, bất chợt tìm được những góc khuyết mà tự thu hút lẫn nhau, dần dần ghép thành bức tranh lớn hoàn chỉnh.

Vòng tay ôm quanh mình vô thức siết chặt hơn, sống lưng bất chợt rùng lên một tầng gai lạnh. Cái cách cơ thể tôi phản ứng đã chứng minh: Cho dù trí nhớ của tôi có thể đã lãng quên, nhưng cơ thể này chưa một giây phút nào ngừng ghi nhớ. Kí ức những tưởng chỉ là một cơn mơ nay được tái hiện trở lại quá đỗi chân thực. Chân thực đến mức ám ảnh.

Cơ thể vô lực. Cú rơi tự do. Những mảnh vỡ như pha lê.

Không ! Không phải là mơ. Không phải là một cơn ác mộng nào hết.


Tôi thực sự đã lao xuống từ trên tầng không với một tốc độ khủng khiếp. "Tôi", bản thể đáng thương, giang tay đỡ lấy và thay tôi tiếp đất, đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

*

Đám mảnh vụn quây tròn quanh chỗ tôi nằm. Tôi đem gom lại, ủ trong lòng bàn tay. Những đốm sáng li ti xanh lam nhàn nhạt chớp tắt trong không gian tối tăm chật hẹp. Không có "tôi", tôi không thể nhìn được khuôn mặt của mình đang biểu hiện loại cảm xúc gì. Chỗ lồng ngực nứt toác, sâu hoăm hoắm. Trái tim đã lạc mất, vì cớ gì nơi đó vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn âm ỉ, như có tảng đá neo đậu trì võng, trĩu nặng...

Một giọt nước rơi bộp xuống mu bàn tay. Thêm một giọt nữa, ứa ra từ hốc mắt, lăn xuống khóe môi, dư vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi. Tôi quệt mu bàn tay khô ráo còn lại lên má, ngỡ ngàng nhận ra không rõ từ bao giờ khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.



Cánh cửa niêm kín điều cấm kỵ lại một lần nữa mở toang. Hàng nghìn cảm xúc nguyên thủy từ thuở sơ khai, thuộc về bản năng và rất con người, trào ra ào ạt như nước lũ. Tôi chới với giữa đại dương cảm xúc, bàng hoàng nghe giọng chính mình thống thiết nức nở.

Từng đợt sóng cảm xúc trào lên giận dữ, bứt tung mọi sợi xích lí tính trói buộc. Nuốt chửng cái tôi lì lợm kiêu ngạo. Thẳng thừng giật sập từng lớp rào phòng vệ được dựng lên. Khoái trá tung hứng cơ thể tôi từ đỉnh sóng này sang đỉnh sóng khác. 

Tôi ngã quỵ, phải vòng tay bấu chặt lấy chính mình, run bần bật trong nỗi sợ hãi không tên. Vừa khóc, vừa cười, giằng xé, dày vò, đau đớn, ẩn ức.

Nước mắt từ đầu tới cuối không ngừng tuôn rơi.


***


Tôi đã ở đây bao lâu rồi ?

Chuyến du hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ