Cái chiều ấy không chỉ đáng nhớ với Jessica mà có lẽ … còn đáng nhớ hơn với cả hai người đứng đầu hai dòng tộc lớn mạnh nhất Đại Hàn.

Cơn mưa bất chợt đó đã hoàn toàn không làm ảnh hưởng tới buổi tiệc tại dinh thự nhà họ Kwon. Một buổi tiệc vẫn được chủ tịch Kwon tổ chức mỗi khi ông ta thắng một vụ đấu thầu công trình nào đó trị giá cả chục tỉ. Khách được mời đều là những đại gia, ông lớn có máu mặt trong xã hội, dĩ nhiên không thể nào thiếu được người đứng đầu nhà họ Jung rồi.

Hai người ấy tay bắt mặt mừng như thể là đôi bạn đã xa nhau mấy chục năm giờ mới gặp lại làm ai cũng phải trố mắt mà nhìn. Sao không mừng cho được khi đây là dịp may hiếm có để họ bàn bạc chuyện làm sao để hợp tác cùng phát triển chứ.

Có điều, mãi lo mối hời sắp tới tay mà chủ tịch Jung đã quên mất một chuyện.

Con gái bé bỏng của ông, Jessica Jung … đã biến đi đâu mất.

******************************************

Cùng lúc đó, trên một hành lang dẫn ra khu vườn ở sân sau của ngôi biệt thự.

Cả hành lang dài độc nhất một màu trắng thanh khiết, những cây cột kiểu cách nối cái trần cũng trắng nốt với sàn nhà bằng đá hoa cương sáng tới nỗi có thể thấy được cả mặt mình, song song với bức tường trắng phía sau tạo cho người khác một cảm giác buồn khó tả.

Và nổi bật giữa cái màu trắng ấy … là cái đầu vàng của một cô bé chừng chín, mười tuổi đang đứng ngơ ngác nhìn chung quanh.

Cô bé ấy không ai khác chính là nguyên nhân đang gây ra cuộc hỗn loạn bên trong khi chủ tịch Jung tá hỏa cho người đi tìm con gái mình.

Tiểu công chúa nhà họ Jung. Jessica Jung.

Và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô bé với cô con gái độc nhất nhà họ Kwon đã kéo theo một loạt những chuyện không ai tin nổi xảy ra sau này …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jessica bé đang rất ư là bực bội.

Thời tiết mát mẻ thế này rất thích hợp để đánh một giấc tới trước bữa tối, vậy mà appa của bé cứ một hai lôi bé tới nơi này để bây giờ bé đi lạc thế này. Âu cũng phải trách cái số bé con rệp thôi. Nếu muốn ngủ sao không nói một tiếng, đảm bảo chủ tịch Kwon sẽ chuẩn bị cho bé đầy đủ chăn mền chiếu gối khuyến mãi thêm cái phòng đạt chuẩn khách sạn năm sao đấy.

Bé vùng vằng, giậm giậm chân trách móc appa bé đủ điều dù … ông ấy không hề có mặt ở đây. Sẽ thật xui xẻo cho anh hoặc cô giúp việc nào đi ngang qua và hứng chịu cơn thịnh nộ từ tiểu công chúa nổi tiếng bá đạo này.

Thật may mắn là không có ai có số “hưởng” tới mức ấy.

Jessica đứng một lúc thì chán nản. Bé đã đi cái ý nghĩ sẽ có ai tìm ra bé rồi, có lẽ cả đời bé sẽ phải ở cái nơi mà nhìn đâu đâu cũng chỉ có mỗi màu trắng này thôi.

[THREESHOT] Tương Tư [Bonus 3 End] | Yulsic | PG -13Where stories live. Discover now